Diễn đàn Teen VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Gene Cave 11

Go down

Gene Cave 11 Empty Gene Cave 11

Bài gửi  Admin Wed Jul 25, 2012 5:31 pm

Bảo nhỏ dắt xe dông về từ khi nào, tôi cũng không để ý. Chỉ tới khi bà Bích lấy tay kéo tôi lại, tôi mới như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Tới rồi nè cậu hai.

Tôi đang đứng trước một căn nhà có 4 lầu, phía trên có treo cái biển bằng đèn neon đang nhấp nháy. Dưới cửa nhà, vài thằng ma cô đang ngồi chuyện trò tán dóc. Bà Bích bước vô, kêu con nhỏ tiếp tân:

- Lấy chị một phòng nguyên đêm nha em.

Con nhỏ tiếp tân đưa bả một cái chìa khóa, mắt nhìn tôi cười cười như kiểu chọc quê. Coi bộ dạng nó nhìn tôi, chắc đang cười thầm lại có một con gà nữa mắc vô cái bẫy của gái làm tiền. Qua đêm - sức mấy mà một thằng nhỏ như tôi qua đêm nổi.

Bả tự nhiên như không, cầm chìa khóa bước lên lầu. Tôi im re, bước theo bả như cái máy. Phòng nghỉ ở đây tệ thiệt tệ. Độc nhất cái nhà tắm và một cái giường, thêm một cái bàn nhỏ nữa. Chấm hết. Ánh sáng tù mù từ ngọn đèn nhỏ xíu tỏa ra chỉ giúp tôi không vấp té, không đủ soi sáng gian phòng. Bà Bích bước lại giường, thả người xuống với một cái điệu bộ hết sức tự nhiên. Bả vẫy tay kêu tôi:

- Qua đây nè anh!

Tôi rùng mình. 2 má con con nhỏ đều kêu tôi là anh mới ngộ. Tôi cũng lê cái chân nặng trịch ngồi xáp vô mép giường. Bả cười khanh khách:

- Trời đất ơi, sao người đâu nhát dữ vậy ta. Em đâu có ăn thịt anh đâu mà ngồi xa dữ vậy!

Tôi mỏi mệt thả người nằm ngửa ra, thở dài một tiếng, không có đáp lời bả. Bả ngồi kế tôi, mắt dòm lom lom vô mặt tôi, khuôn mặt cười cười:

- Cũng đẹp trai quá ha, tướng này là sát gái ghê lắm đó. Mà lần đầu tiên anh tới mấy chỗ này phải không?

Tôi gạt cái tay bả đang sờ sờ lên ngực tôi, trả lời:

- Đúng rồi, lần đầu tiên tui đi đó!

Bả chúm chím cười:

- Đừng có nói hôm nay em được phá trinh anh nha. Coi cái mặt dâm nè sức mấy mà giữ nổi ha!

Tôi gượng nở ra một nụ cười méo xẹo. Bà này đoán coi bộ cũng trúng ghê ha.

Con mắt bả đang đưa khắp người tôi. Không phải một con mắt dâm đãng hay ngạc nhiên, con mắt đó đang đánh giá từng thứ tôi bận trên người. Dây lưng, quần áo, giày dép, coi bộ cũng bảnh à nha. Mắt bả hiện ra một tia thỏa mãn.

- Lát em chiều anh hết cỡ thợ mộc luôn, nhưng đừng có để em buồn đó. Làmmấy cái thứ này, chỉ trông vào tiền đi khách chắc em chết đói quá nè!

Bả làm bộ nũng nịu mà tôi nghe muốn lùng bùng cái lỗ tai. Lại là tiền. Đồng tiền vạn năng ghê. Nó sai khiến con người ta ghê gớm quá. Trong lòng tôi lúc đó dâng một thứ cảm xúc chua chát. Mọi cái đều có thể mua được bằng tiền thật vậy sao?

Tôi bất giác nhớ tới bà giúp việc ở nhà. Bả năm nay chừng ngoài 50 tuổi,quê tận một tỉnh lẻ xa lắc xa lơ. Chồng bả mất sớm, có duy nhất một mụncon gái giờ đang học đại học ngay thành phố. Bả rời nhà đi làm giúp việc là để gần con nhỏ, tiện kiếm thêm vài đồng nuôi nhỏ. Con nhỏ có qua nhà tôi vài lần thăm má nó. Con nhỏ khá xinh nhưng ốm và hơi đen, ăn
mặc giản dị hết sức nhưng sạch sẽ. Bả thường tự hào khoe: con nhỏ ngoan dữ lắm. Một tháng trời bả dành dụm gởi cho nó vài trăm ngàn đồng, vậy mà nó lăn lộn sống ở cái đô thị phồn hoa này cũng ổn. Có lần ba má tôi đi ăn nhà hàng, thấy con nhỏ đang bưng bê túi bụi ở trỏng, ông bả phục con nhỏ quá xá quà xa. Sau hôm đó, bà má về kêu bà giúp việc ra tăng thêm lương tháng, còn ông ba nhìn tôi ngán ngẩm: Con người ta nhà nghèo nhưng chịu thương chịu khó như vậy, còn mày thì... Tôi lúc đó chỉ nhe răng cười trừ, tôi thì sao chớ? Con người ta đâu có ai hoàn hảo. Ông trời đã ban cho tôi một vẻ đẹp trai, ổng cũng phải lấy đi của tôi sự chịu khó
chớ. Cái đó kêu là luật bù trừ, ông già tôi chẳng hiểu biết gì hết trơn
hết trọi.

Tôi thở dài. Con người ta vốn là một thứ phức tạp. Trước một hoàn cảnh,
mỗi con người sẽ có cách đối phó khác xa nhau. Nếu như người ta đối phó
với sự nghèo khó bằng ý chí và lòng tự trọng, không ai có quyền khinh rẻ
họ. Nhưng con nhỏ Linh và má nó... Họ tự chọn cho mình một con đường đi
có điểm khởi đầu, mà điểm cuối lại xa lắc xa lơ...
MG][/IMG]

Có cái ảnh thì dễ hiểu hơn

Những chấm tròn 2 bên cạnh con cu là bi. Bi có thể lấy trong chai rượu
Johny Walker hoặc các loại rượu mạnh có vòng bi ở cổ chai là ngon nhất.
Lớp da ở cu gồm 2 lớp chồng lên nhau, cách găm bi chỉ đơn giản là làm
thế nào đưa viên bi vào trong 2 lớp da đó. Nếu trong trường trại, họ sẽ
mài nhọn đuôi bàn chải, sau đó kéo lớp da dương vật ra thật căng. Chọn
chỗ không có mạch máu chảy qua, lấy phần đuôi bàn chải chích nhẹ vô thật
khéo, chỉ để xuyên qua 1 lớp da, sau đó nhét viên bi vào bó lại. Khi
miệng vết thương lành, viên bi cũng nằm phía trong lớp da luôn.

Ngoài bi tròn, nguời ta còn dùng bi chữ nhật hoặc bi dài nhiều cạnh (bi
lục lăng)- cũng là thủy tinh mài ra. Cách thức làm tương tự. Cái đó kêu
là găm bi hoặc vô bi.

Song kiếm thì ở một đẳng cấp cao hơn. Hồi nào tới giờ mới chỉ thấy qua 2
người làm song kiếm thành công, có điều làm xong để chơi cho vui chứ
xài chắc cave nó kiện luôn. Song kiếm thực chất là một cách xỏ khuyên
tai cho con cu - từ điểm đánh dấu trên đầu cu họ sẽ kiếm vật nhọn xuyên
qua đó, giống như cách người ta bấm lỗ tai vậy. Có điều làm song kiếm
cực kì vất vả, phải nong rộng cái lỗ đã xuyên qua đó hàng ngày, không để
nó khép miệng. Sau khi cái lỗ hình thành, họ sẽ phải đi thửa đồ nghề
riêng để lắp vô cái lỗ đó. Cái đeo vô đầu cu gọi là tạ. Hình dáng giống
như cái tạ tập thể thao, nhưng hai đầu tròn và có một đầu có ren, tháo
lắp được. Tháo bỏ một đầu, xong đẹm cái tạ đó xuyên qua lỗ, rồi gắn chặt
đầu kia lại, vậy là xong. Có điều đây là trò mấy tay giang hồ gan dạ
mới dám làm, vì quá trình làm cực đau đớn và mệt mỏi. Và làm xong chỉ
dùng để chơi gái, vì gái nhà lành không ai chịu được món này.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi: 544
Join date: 06/08/2011



Re: Gene Cave
by Admin on Sun Dec 04, 2011 1:52 am

Tôi nghe trong lòng trống rỗng. Đầu óc của đứa trẻ 17 tuổi dễ nổi nóng,
dễ làm ẩu, nhưng rõ ràng chưa đủ lạnh lùng để làm một cuộc trả thù như
vậy. Nhưng bả thì đang ngồi ngay sát sạt, và một thằng nhóc hẳn cũng rất
khó tự kiềm chế mình trước một cái ham muốn ma quỷ: phá vỡ đi mọi thứ
quy củ chết tiệt. Tại sao không được quyền chơi bả? Vì bả là má con nhỏ
sao? Vậy lỡ chơi bả trước tôi có được quyền ... chơi con nhỏ không trời?

Bả đang đứng dậy. Ngó cái bộ dạng bả thì rõ ràng đang muốn cởi đồ. Tim
tôi đập mạnh. Kêu bả ngừng và ngồi nói chuyện? Hay để mặc kệ mọi thứ
muốn tới đâu thì đến? Dù sao thì con nhỏ đó với tôi giờ cũng đâu có chút
mắc mớ gì? Nhưng ... hình như tôi không còn đủ lòng can đảm để nói bất
cứ điều gì. Tôi không hiểu khi mở mắt sẽ thấy bả trong một cái bộ dạng
thế nào. Nhưng mắt tôi chưa kịp thấy gì, cái tai tôi đã mở ra trước. Có
tiếng gõ cửa phòng cộp cộp.

Bả có vẻ khó chịu, chạy lại cửa sẵng giọng:

- Ai vậy ta?

Có tiếng con nhỏ nào đó thì thào:

- Chị ra một chút xíu được không? Bảo ảnh chờ chút đi!

Dưới nhà có tiếng đàn ông nghe quen quen, đang lớn giọng la gì đó. Bả nghe qua, thở dài một cái, quay qua tôi nói:

- Anh đợi em chút xíu nha!

Rồi không để tôi kịp trả lời, bả lon ton bước xuống cầu thang. Tôi cũng
tò mò, ghé mắt ra cái cửa ngó xuống. Phòng tôi ngay sát rạt bên cầu
thang, đứng từ cửa phòng có thể thấy nguyên nửa cái sảnh dưới. Thấy có
bóng đàn ông đang đi tới đi lui, mà cái bóng này quen thật quen nha. Bả
chạy xuống, làm bộ thân mật quàng vô cổ thằng chả, nói gì đó tôi đứng xa
nghe không có rõ. Cha nội kia cũng làu bàu nho nhỏ, rồi nghe tiếng bả
cười re:

- Qua đêm nay em có tiền trả cho anh mà. Mai em bù cho nha, cưng!

Tôi thở dài. Chắc lại chủ nợ tới đòi tiền. Mà thằng này cũng có duyên
quá ha, đúng lúc con nhà người ta đi làm nó tới đòi tiền. Mãi sau mới
hiểu đây là mánh của mấy thằng ma cô cho vay lãi: nợ tiền chậm trả, đứng
đâu nó ám đó, có khách tới chơi xong nó cũng đợi sẵn thâu tiền. Cái vụ
này sau tôi mới rành. Thằng chả nghe có mùi tiền, coi bộ cũng xuôi xuôi.
Bả ngúng nguẩy quay lên, thằng chả còn cố với theo bóp mạnh một cái vô
phần dưới, miệng nó la:

- Nhớ đó nha!

Nó không quay mặt lại còn đỡ, nó quay mặt lại khiến đầu tôi như bị thiên
thạch rơi trúng vậy. Thằng quỷ Cường! Không dè thằng cha đứng lù lù
dưới đó đòi tiền bả lại là nó. Nghe cái đoạn nói chuyện hồi nãy, tôi
hiểu sơ sơ là bả có mượn tiền của tụi thằng Cường và quan trọng hơn, nó
cũng dường như là khách quen của bả. Không hiểu bả có biết vụ nó cặp với
con nhỏ con gái của bả không nữa? Dễ bả không biết lắm, vì từ trước tới
giờ có khi nào bả có mặt ở nhà đâu!

Tôi lập cập chui vô giường, nằm im re. Bả lon ton chạy lên, cười cầu tài:

- Thằng khách quỷ, bữa nay em nói có anh bao nguyên đêm rồi mà nó còn
tới phá. Thằng quỷ đó ghiền em lắm, kêu nó đi con nhỏ khác nó cũng đâu
có chịu.

Vậy đúng chóc luôn rồi. Thằng quỷ kia quả thật cũng đã làm cái vụ này
với cả 2 má con con nhỏ. Đột nhiên, tôi thấy trong lòng lạnh te. Mày suy
nghĩ gì nhiều quá vậy Long? Tôi tặc lưỡi một cái, trong lòng tôi đã có
con quỷ đưa ra quyết định.
Bả bước vô nhà tắm, chỉ nghe tiếng nước xối ào ào. Cái vụ của thằng
Cường dường như đã đánh tan luôn mọi thứ ngại ngần còn lại trong tôi.
Hơn nữa, một cái ham muốn gần như dạng thú tính đang xúi giục trong đầu
tôi: "Mày ngu quá vậy, thiếu gì thằng sẽ làm giống mày? Mày đi chơi gái
hay mày đi làm từ thiện vậy hả Long?" Còn đang tự trấn an mình, giọng bả
nhão nhoẹt vọng ra trong phòng tắm:

- Anh ơi lấy dùm em cái khăn nào!

Tôi điếng người. Sau cái cửa kính nhựa mỏng tang là nguyên cái bóng
người của bả. Chỉ mở toang cái cửa đó ra, mọi thứ sẽ không thể níu kéo
lại. Nhưng cũng chỉ cần mở nó ra, những ham muốn điên loạn trong tôi sẽ
được thỏa mãn tức thì. Và ... tôi vớ tay lấy cái khăn.

Tiếng bả lại vọng ra:

- Sao lâu quá vậy nè anh?

Tôi đứng chết trân ngoài cửa phòng tắm. Cái tay đưa ra rồi lại rụt về
tới vài lần. Cái lưỡng lự trong tôi hệt như 2 thằng người đang giằng co
nhau dữ dội: một thằng kêu xáp vô đi (giống như cha Tiểu Quỷ ở trên),
một thằng đầu hói thiệt hói đang cầm cuốn giáo dục công dân kêu tôi: làm
người ai làm thế? Nhưng tụi nó biến mất cái roẹt, khi bả tự toang cánh
cửa.

Phòng tắm với một ngọn đèn ống trắng là nơi sáng sủa nhất trong phòng.
Bả đang đứng đó, trên mình vẫn mặc nguyên quần áo. Có điều, cái váy và
quần lót đã sớm tụt xuống tới gối. Nguyên con bướm đen thui đang nằm ướt
nhẹp giữa háng, còn bả đang chống một tay vô tường, mắt nhìn tôi lẳng
lơ:

- Lau dùm em được không anh?

Tôi đưa tay ra như cái máy. Bả cười tít mắt, ưỡn cái bướm ra một chút.
Tôi như bị điện giật. Qua một lớp khăn mỏng tang, tay tôi đang chạm vô
đám lông của bả. Lông bả rậm hơn so với con nhỏ Linh, cái mu cũng bự hơn
và tròn vo. Mắt bả lim dim khi tôi chà cái khăn qua lại, rồi khẽ gắt:

- Khô rồi mà làm gì lau hoài vậy? Ham hố dữ vậy ta?

Tôi thở dài một cái. Tới nước này, thằng cha giáo sư đầu hói chuyên
giảng môn giáo dục công dân và đạo đức trong đầu tôi chắc đã đi kiếm lầu
để nhảy, chỉ có thằng quỷ nhỏ đang đứng vỗ tay kêu "Bis bis".

Tôi nằm vô giường. Bả đi lại gần, cái tướng dẻo quẹo.

- Nằm đó đi, em biểu diễn khởi động cho anh nha!

Bả làm cái nghề này cỡ chục năm, nên kinh nghiệm và từng trải của bả có
dư để làm một thằng nhóc như tôi trợn muốn rách con mắt. Chỉ thấy bả
đứng phía chân giường, tụt nốt váy, mặc nguyên cái áo dây phía bên trên,
nhìn tôi cười tủm tỉm. Phía dưới ngăn kéo có cái cát - xét nhỏ chạy đĩa
CD, bả cúi xuống hí hoáy đút một cái đĩa vô. Một bản nhạc cất lên -
Made in India - thứ nhạc mà tôi luôn cảm thấy nó hoang dại và dâm dục
tới điên loạn, mỗi khi sau này nghe lại.

Bả đang quay lưng lại phía tôi. Cặp mông quá khổ so với thân hình của bả
đang lúc lắc. Đôi tay bả bám vô tường, cái mông đưa qua đưa lại dẻo
quẹo theo điệu nhạc. Chỉ thấy từng đợt, từng đợt lắc lư phát ra từ cái
mông của bả.

Tôi giờ không nhớ bả là ai hết trơn, cũng không nhớ mình là ai hết trơn,
thậm chí pass lauxanh của tôi nếu lúc đó có tôi cũng quên hết trơn. Bả
nghề quá trời nghề. Lại thấy bả áp người vô cái cột nhà, cái mông trần
trụi đang dập nhè nhẹ vô cái cột. Miệng bả rên từng hồi nhè nhẹ. Cái
kiểu kích thích này khiến tôi có chút chịu không nổi. Thằng em muốn phá
tung cả cái quần jean mà thoát ra ngoài.

Tay bà đưa xuống, kéo cái áo ra khỏi đầu, ném vô một góc. Đôi tay bả lại
đưa lên cao, nguyên thân hình trần truồng uốn éo trong ánh đèn mờ mờ ảo
ảo. Tay tôi bất giác nắm lấy thằng nhỏ, tránh cho nó bị xúc động mạnh
mà làm bậy. Chỉ thấy bả cúi người xuống, cái mông banh bự thêm, lấp ló
đám lông bướm rậm rì ngay chính giữa. Bả đưa tay vô khe bướm, làm bộ chà
chà, miệng không ngớt rên những âm thanh dâm dục.

Tôi khó khăn lắm mới thốt lên được một câu:

- Em... qua đây đi!

Bả ngó cái bộ dạng tôi lúc đó, chắc mắc cười lắm lắm. Chỉ nghe bà cười
khì một tiếng, xoay người lại, nhưng không có chịu xáp vô. Cặp vú bả
không bự lắm, nhưng vẫn giữ được dáng chớ không có bị xồ ra. Người bả
trắng bóc, cao dong dỏng, không mũm mĩm như con nhỏ Linh nhưng lại có
cái kiểu hấp dẫn của người đàn bà đã trưởng thành lâu. Bả õng ẹo:

- Chưa có hết mà cưng!

Một chân bả gác lên giường, cái háng banh rộng, 2 tay bả để ngay hông.
Nhạc vẫn đánh đều đều. Đột nhiên bả nhịp nhịp cái bướm, đưa ra đưa vô
như thể đang đụ vô không khí vậy. Một tay bả đã đưa lên xoa khắp vú,
bụng và cuối cùng đặt vô đám lông bướm rậm rì. Mắt bả lim dim, tay xoa
xoa đám lông, con bướm ưỡn ra rồi lại thụt vô từng chặp. Tôi muốn thở
dốc ra từng đợt.

Bả cúi xuống, lột dùm tôi cái quần dài. Thằng nhỏ đang cứng như đá, gặp
tay bả giật giật mấy hồi như thể bị trúng phong. Bả liếc tôi một cái,
gắt:

- Đồ quỷ, cứng như sắt vậy!

Tôi ưỡn người để bả lột nốt miếng quần lót cuối cùng. Mắt bả nhìn vô con cu, ra chiều tán thưởng:

- Trời đất, cũng ngon dữ à nha!

Con cu của tôi căng hết cỡ thợ mộc, 2 viên bi cũng cứng như được làm bằng xi măng vậy. Bả giục:

- Anh đứng lên coi!

Tôi líu ríu làm theo như cái máy. Tôi đứng trần truồng, con cu ngỏng cao
muốn đứt cả dây chằng, tiện tay cởi nốt cái áo ngoài cho đỡ vướng víu.
Bà quỳ ngay dưới chân tôi, kêu:

- Đụ vô miệng em đi!

Nói xong, bả ngửa mặt. Cái miệng nhỏ nhỏ há to. Tôi nắm lấy đầu bả, run
run đưa con cu vô trỏng. Chỉ thấy cái môi bả ngậm vô chặt thiệt chặt,
cặp mắt lim dim. Tay bả đưa vô mông tôi, ẩy ẩy. Tôi dạng chân, 2 tay nắm
vô đầu bả, chim nhấp mạnh. Con cu vô sâu thiệt sâu, có cảm giác như
chạm vô cuống họng bả luôn. Gương mặt bả lúc đó dâm hết sức, từ phía cổ
họng phát ra tiếng kêu ư ư nhỏ nhỏ. Cái miệng bả mút vô con cu nghe ấm
sực, cái lưỡi chà rà vòng quanh đầu con cu khiến tôi như muốn xỉu luôn
tại trận. Tôi thở hộc lên, con cu nhét hết cỡ vô cái miệng nhỏ xíu của
bả mà nhắp từng trận. Đôi mắt bả ngước lên nhìn tôi, lúng liếng cười.
Sao cái điệu cười y chang con nhỏ Linh vậy hả trời?

Nhắp một hồi, tôi dù đang khoái điên người nhưng cũng đành tiếc rẻ buông
ra. Thêm chừng dăm phút nữa chắc tôi cho ra trong miệng bả luôn quá. Bả
coi bộ cũng biết vậy, cười khúc khích một tiếng, đẩy tôi nằm ngửa xuống
giường. Thấy bả bò lại phía chân tôi, cặp mông quay vô phía mặt tôi,
cái đầu cúi xuống. Miệng bả ngậm vô ngón chân tôi, mút nhẹ. Cái mông
chĩa vô mặt tôi ưỡn lên ưỡn xuống, như muốn chọc đui 2 con mắt của tôi.
Thấp thoáng giữa cái khe mông, cái lỗ đít bả đang phập phồng. Tôi không
kìm được, đưa tay xoa lên nó. Bà cong người lên một cái, làm bộ sung
sướng. Cặp mông bự trắng bóc giựt nhè nhẹ.

Bả liếm dần lên trên, cái miệng dừng ở háng tôi. Bả banh rộng 2 chân
tôi, cái lưỡi đá vô hai bên háng nghe lóc chóc. Tôi chịu không nổi, rên
dài một tiếng, cái thân dưới nghe rùng mình. Bả cười nho nhỏ, cúi xuống
cái lỗ đít tôi, liếm nhẹ. Cái lưỡi của bà lòng vòng bên ngoài lỗ đít một
hồi, rồi chọc nhẹ nhẹ vô. Người tôi như ríu lại. Tôi đưa hai tay bấu
chặt vô cặp mông bự của bả, thở dốc:

- Sướng quá em ơi!

Bà nghe tôi la sướng, bả càng làm tới. Hai tay bả kéo cái chân tôi lên
cao thiệt cao, mặt bả vục xuống, nguyên cái miệng mút chặt vô cái lỗ đít
tôi. Một tay bả mân mê đôi bi, sờ tới đâu tôi nghe như có điện giật
tưng bưng ở đó. Tôi chịu không nổi, ngón tay xọc mạnh vô con bướm bả
đang nằm chình ình phía trước. Chỉ thấy bả cong mông, hự lên một tiếng
nhỏ. Ở bên trong, con bướm của bả đang co bóp chặt lấy ngón tay tôi.
Nước nhờn của bả chảy ra ri rỉ.

Tôi chịu không nổi nữa, kêu bả nằm ngửa ra, móc trong ví cái bao cao su,
lóng ngóng đeo vô hoài mà không nổi. Bả thấy vậy, ỏn ẻn ngồi dậy, giúp
tôi đeo bao vô, nguýt tôi một cái:

- Làm gì mà bối rối dữ vậy trời?

Tôi thấy trong họng khô khốc, nuốt nước bọt cái ực:

- Anh... đụ lỗ đít em có được không?

Bả cười lơi lả:

- Em chiều anh vậy, anh cũng phải biết cư xử đó nha. Mấy con nhỏ khác không cho đụ kiểu đó đâu, có em chịu chơi thôi đó!

Bả lấy trong bóp ra một tuýp thuốc nhỏ nhỏ, bôi lên lỗ đít. Rồi bả quỳ
gối xuống, hai cái mông nhỏng cao, đưa ra phía ngoài giường, giục tôi:

- Anh đứng dưới mà làm cho đỡ mỏi chân ha!

Giờ bả kêu tôi có bay lên trời rồi đụ chắc tôi cũng dám bay lắm đó. Tôi
lập cập bước xuống, đứng ra sau mông bả. Chỉ thấy bả dạng chân bự thiệt
bự, một tay kéo cái khe mông lớn thêm, phía cái lỗ đít đã thấy nhờn nhờn
bởi thuốc. Tôi lập cập dí con cu vô. Bả lấy tay cầm nó, lựa lựa cho
vào. Chỉ nghe "rột" một tiếng nhỏ, thằng nhóc chui tuột vô trỏng. Bả oằn
người một tiếng, nũng nịu:

- Sao bự dữ vậy trời!

Đụ lỗ đít coi bộ khoái hơn bình thường à nha. Nó hẹp hơn, đút vô nghe
chật chội và dễ sướng hơn nhiều. Tay tôi đặt vô mông bả, con cu cắm ngập
vô lỗ đít, dập nhè nhẹ. Người bả oằn lên coi bộ đang trong cơn sung
sướng (nghề của bả mà), cái miệng rên hừ hừ nho nhỏ:

- Đụ đi anh, đụ đi anh!

Tôi nằm phủ phục lên người bả, đôi tay đưa ra bóp mạnh lên cặp vú. Con
cu cứng ngắc chui ra chui vô nhanh thiệt nhanh. Cái mông bả nhỏng lên
từng hồi theo nhịp con cu, khiến thằng nhỏ sung thấy tội. Đã nghe có
chút tín hiệu truyền lên não. Thằng nhỏ sau một hồi coi sex show và chơi
cửa hậu coi chừng chịu không có thấu, đã muốn nghỉ ngơi. Tôi đã định
cho ra luôn, nhưng không hiểu nghị lực ở đâu khiến tôi rút nó ra cái
roẹt. Bả la bải hải:

- Trời đất ơi em đang sướng mà anh!

Tôi chẳng nói gì. Thở còn không nổi lấy gì ra nói. Tôi rút tuột cái bao
ném vô gậm giường, lấy cái khăn lau qua con cu rồi bước vô nhà tắm. Xối
rửa qua loa thằng nhỏ một hồi, tôi đi lại gần bả - lúc đó đang nằm trần
truồng nhìn tôi cười cười. Tôi kêu bả:

- Em há miệng ra coi.

Bả nhìn tôi, nháy mắt:

- Cũng biết chơi ghê ha.

Bả nằm ngửa ra, cái mặt hướng lên trên, miệng há rộng. Tôi đứng ngay
trên đầu bả, lấy tay tuốt vô thằng nhỏ. Má nó, ba hồi thì muốn ra, ba
hồi thì nói nó hoài cũng chẳng chịu nghe. Bả nhìn gương mặt của tôi,
cười khúc khích:

- Nằm lên đi, cho nó vô miệng em, em đảm bảo được liền.

Tôi phủ phục xuống thân hình trần truồng của bả, gối cái đầu vô đám lông
bướm rậm rì, con cu thọc vô miệng bả cái rụt. Thấy cái tay bả đẩy hông
tôi cho con cu đâm lên đâm xuống, cái lưỡi bả rà rà đầu cu vòng vòng.
Tôi cắm mặt vô đám lông của bả, cả người rùng mình. Con cu vô thức nhắp
mạnh từng đợt, đụ vô miệng bả. Chỉ nghe một thứ cảm giác mãnh liệt từ
bụng dưới truyền vô đầu thằng nhỏ, 2 viên bi cứng đanh đang muốn mềm ra.
Thằng nhỏ cà giựt từng đợt, phóng tinh trùng ào ào như xả lũ miền
Trung. Một thứ sung sướng chạy mạnh lên trên não, làm tôi kiềm không nổi
nằm bẹp luôn trên người bả, thở dốc ra từng đợt.

Chỉ nghe bả nuốt kêu ực ực, cái tay xoa xoa nhẹ vô 2 viên bi và lỗ đít
của tôi. Chưa khi nào tôi cho ra nhiều dữ vậy, người ngợm cảm thấy nhẹ
nhõm hẳn đi (coi chừng sụt chừng mấy lạng không chừng) Thằng nhỏ vẫn
giật từng đợt nhè nhẹ, theo từng cái mút của bả.

Tôi nằm im trên người bả phải tới 5 phút đồng hồ. Không hiểu sao lòng dạ
tôi lúc này bỗng lạnh te. Khi dòng tinh trùng tuôn vô miệng bả, hình
như bao nhiêu bực bội, thù hận, ham muốn cũng đều trôi theo nó cả. Tôi
lồm cồm bò dậy. Bả vẫn nằm ngửa trên giường, đang ngó tôi chằm chặp, ánh
mắt y chang con nhỏ. Phía mép bả, vài giọt tinh trùng đục đục vẫn còn
dính. Thấy tôi ngồi dậy, bả cười ỏn ẻn:

- Vô nhà tắm em rửa cho nha.

Tôi lúc đó sao cảm thấy chán nản tới kì cục. Tôi bước vô buồng tắm với
bộ dạng như một thứ zombie không quần áo, đứng tồng ngồng cho bả muốn
làm gì thì làm. Chỉ thấy bả xối nước vô con cu tôi một hồi lâu lắc, lau
khô cho thằng nhỏ rồi hôn nhẹ lên một cái. Cặp mắt bả đang ngước lên
nhìn tôi:

- Tưởng mạnh gì đâu, ai dè cũng yếu xìu à. Lên nhà nằm xíu đi, lát mình làm tiếp ha!

Tôi thở dài, bước lên nhà. Trong cái tâm trạng như vầy, tôi còn làm tình
nổi được sao. Chút hối hận bắt đầu đã nhen nhóm ở trong lòng. Phải chi,
nếu .... À mà thôi không nếu, bởi với chỉ một chữ đó, người ta có thể
bỏ cả lăng Bác vào trong cái lọ... Tôi bước lên nhà, mặc quần áo vô. Bả
vẫn trần truồng nằm trên giường, thấy tôi mặc đồ thì ngạc nhiên kêu:

- Ủa, anh tính đi đâu hả?

Tôi không đáp. Móc trong ví ra tất cả số tiền, tôi đưa bả:

- Quên mất, anh kẹt chút công chuyện. Thôi hôm nay vầy đủ rồi, em về đi, giờ còn sớm vẫn còn làm tiếp được đó!

Chữ "làm tiếp", tôi thốt ra mà trong lòng nặng trĩu. Bả tính nói gì đó,
nhưng nhìn số tiền tôi vừa đưa, đôi mắt bả ánh lên một tia mừng rỡ. Bả
với theo một câu:

- Anh ích kỷ quá đó nha, chỉ biết sướng mình. Em còn chưa được gì nè!

Tôi mở cửa phòng, bước xuống lầu. Ngoài trời tối đen, phảng phất hơi
nước của cơn mưa nhỏ. Cha nội Bảy đang ngồi dưới sảnh, ngó tôi cười khì:

- Sao nhóc? Hàng họ chỗ anh ngon lành chứ hả?

Tôi gượng cười, dạ một tiếng, chào lão rồi bước ra ngoài cửa. Ngoài trời
đang mưa. Tôi mặc kệ, thả bộ trong con hẻm. Ánh đèn cứ heo hút, mờ mờ
tỏ tỏ. Dọc 2 bên hẻm, nhà nghỉ mở san sát, ánh đèn neon xanh lét ma mị.
Thứ ánh sáng tăm tối của mấy căn nhà khiến tâm trạng của tôi thêm trĩu
nặng. Bóng một đôi vừa từ nhà nghỉ ra, điệu bộ thỏa thuê. Người đàn ông
trạc 40 tuổi, cái bụng hơi phệ đang nở nụ cười đầy thỏa mãn, bá vai con
nhỏ đi cùng, cười khanh khách. Con nhỏ kia nhìn cái dáng còn trẻ lắm,
dụi đầu vô ngực người đàn ông, nói điều gì đó nho nhỏ. Nhìn họ giống
thiệt giống một cặp tình nhân, nhưng không phải. Cha già móc cái ví
trong người, rút ra vài tờ tiền đưa cho con nhỏ rồi vẫy tay chào. Con
nhỏ cầm tiền, chạy biến vô nhà nghỉ. Chỉ nghe vọng lại những tiếng cười.
Tất cả họ dường như đều thỏa mãn.

Từng hạt mưa tạt vô mặt tôi lạnh buốt. Áo ngoài tôi nước mưa dính ướt
hết trơn. Tôi cũng không để ý. Tâm hồn tôi còn lạnh lẽo hơn mưa... Thêm
một đôi đèo nhau phóng vọt qua, nước mưa bắn hết vô ống quần tôi. Tôi
vẫn cắm cúi đi. Con nhỏ phía sau ngoảnh lại nhìn tôi một cái, bộ dạng
đầy lạ lẫm. Chắc nó nghĩ tôi khùng. Lạnh vầy đi tắm mưa, không khùng hơi
uổng.

Vài bữa sau, tôi kêu ba má chuyển trường. Tôi thật sự không thể đối mặt
hàng ngày với nhỏ Linh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con nhỏ
cũng không hiểu tại sao cái ánh mắt và thái độ của tôi đối với nó bỗng
thay đổi tới lạ kì như vậy. Không thù hận, không ghen tuông, không căm
ghét - chỉ là ánh mắt của một kẻ luôn chạy trốn cái nhìn của nhỏ. Tôi
vẫn luôn cầu mong, cả cuộc đời con nhỏ vĩnh viễn không bao giờ hiểu nổi.

Nhỏ Trang sau khi tôi chuyển trường rốt cuộc cũng đã quay lại với tôi.
Con nhỏ thương tôi hết mức và trong cuộc đời còn lại của tôi, có lẽ tôi
sẽ không gặp người con gái nào thương mình thật lòng như nhỏ. Có điều,
tôi cũng đã không giữ nổi nhỏ ở bên mình...

Bảo nhỏ không còn là dính dáng tới giang hồ, khác xa cái dự đoán ban đầu
của tôi về nó. Nó giờ cùng vợ mở tiệm cơm tấm ngay đầu chợ, có một
thằng nhóc lên 3 láu cá y như thằng cha nó khi nào. Con vợ Bảo nhỏ không
hay gì về quá khứ của chồng nó cả.

Lão Hưng anh tôi giờ sống tại nước ngoài. Trồng cỏ. Lão vẫn luôn là
người khôn ngoan và thức thời bậc nhất. Có điều, lâu lắm rồi lão cũng
chưa có về tới Việt Nam.

Anh Thái - sau khi lão Hưng xuất cảnh tự đứng ra làm riêng. Ảnh làm
nhiều nghề giang hồ, nhưng tuyệt nhiên không có nuôi đào. Sau này anh
mắc nghiện, tôi ít khi còn nhìn thấy. Nghe đâu ổng giờ vẫn đang nằm
trại...

8 năm thay đổi một con người nhiều lắm. Tôi và đám bạn học của tôi giờ cũng vậy. Không còn là đám nhóc lộc ngộc và ưa đùa giỡn, giờ mỗi đứa trong đám bạn cấp 3 hầu như đều đã có cho riêng mình một gia đình, một cảnh đời. Thành phố triệu dân coi bộ cũng chẳng lớn, thi thoảng tôi vẫn gặp một vài cái bóng dáng quen thuộc: có khi trong cửa kiếng xe hơi nhìn ra, có khi đang bước vô một cái tiệm ăn rồi tay bắt mặt mừng, có khi lại là cái cúi đầu lặng lẽ sau gánh hàng rong... Tôi chuyển tới 3 nơi làm, hết trong Nam tới ngoài Bắc, bởi cái máu phiêu lưu của tôi làm tôi khó làm tôi ở yên một chỗ. Tiền kiếm được cũng tạm đủ sống, có điều vợ con tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi vẫn khoái chơi hơn, ngoài 30 rồi trói buộc đời mình cũng đâu có muộn.

Tôi vẫn mừng khi gặp lại tụi bạn cũ trong các hoàn cảnh bất ngờ. Có lần đưa một nhỏ 9x đi coi phim, gặp một thằng cha đầu hói mập mạp có cái tướng quen quen, tay dắt một đứa nhỏ chừng 3 tuổi đang dòm mình lom lom. Tôi còn đang nghĩ hoài không hiểu cha nội này có khúc mắc gì với mình không thì thằng hói chạy ra, tay đập vào vai tôi hồ hởi:

- Long, không nhận ra bạn sao?

Tôi phải mất tới 5 phút mới nhận ra nó là thằng bạn học. Báo hại, con nhỏ 9x mém té xỉu khi biết cha già hói đó là bạn học cấp 3 của tôi. Tôi nói chuyện một hồi, nhìn bộ dạng thằng bạn đầy thương cảm, nhất là khi một mụ tầm ngoài ba chục xồ xề hớt hải đi vào, tay cầm bịch bắp rang bơ - được nó giới thiệu là bà xã. Tôi càng củng cố thêm quyết tâm không bao giờ lấy vợ sớm - thề luôn đó.

Tất nhiên không phải lần gặp lại bạn học nào cũng nhuốm sắc màu rùng rợn như vậy. Có lúc cũng vui khi biết chủ cái nhà hàng lớn mình vừa ăn lại chính là của đứa bạn, đôi khi đang ngồi cafe một mình buồn thúi ruột lại có đứa ra vỗ vai mừng rỡ. Đôi khi lại là cái thở dài khi thấy có ánh mắt mặc cảm né tránh câu gọi của mình, một cái lưng lủi thủi đi giữa buổi trưa nắng gắt...Nhưng mọi thứ rồi cũng qua nhanh thôi, mỗi người đều có cho mình một số phận mà. Nhưng có những chuyện tôi không thể cho qua nhanh được...

Tôi gặp thằng Đạt - thằng nhóc bạn học đợt trước dính vô ba cái vụ đánh nhau - trong một hoàn cảnh hết sức khó tả. Giờ chắc không ai dám kêu nó là Đạt nhóc, trừ tôi và ba nó. Thằng nhóc ác ngày nào giờ để ria nhìn già chát, mặc bộ đồng phục công an, miệng đang chỉ huy mấy thằng lính bắt bớ gì đó trong cái quán karaoke. Nhìn nó trợn mắt, tay chỉ chỏ, miệng la, coi bộ cũng giống du đãng khoác áo nhà nước lắm à nha. Tôi gọi giật giọng:

- Ê Đạt nhóc!

Thằng Đạt giật mình, quay ra xung quanh dòm một hồi. Cái gương mặt nó giãn ra khi thấy tôi, hăm hở chạy lại:

- Trời đất ơi, bao nhiêu lâu rồi tôi mới gặp ông đó! Mấy đợt họp lớp tụi nó kiếm ông quá trời mà không thấy, bộ bận đi cua gái hả?

Cái thằng mắc dịch. Bao nhiêu năm qua rồi mà cái ưu điểm của tôi nó vẫn còn nhớ ghê ta. Tôi kêu nó:

- Rảnh không, tụi mình đi uống cái gì rồi hàn huyên chút nha! Lâu quá cũng không gặp, không ngờ ông lại thành cảnh sát, cũng hay ghê!

Thằng Đạt miệng cười toác:

- Có gì đâu, kiếm cơm thôi, kiếm cơm thôi! Đợi tôi chút xíu lát mình đi ăn luôn, tôi mời.

Đạt nhóc quay qua chỗ lộn xộn nọ, giao phó gì đó cho ba thằng lính lác rồi quày quả về phía tôi. 2 thằng dù sao cũng có thể tính là một cặp cạ cứng ở trường cấp 3, bởi vậy bữa rượu hôm đó có quá nhiều điều để nói. Từ vợ con gia đình cho tới chuyện làm ăn, cả mấy vụ kỷ niệm cũ hồi còn đi học khiến cả 2 thằng nói hăng say tới sùi bọt mép. Câu chuyện càng cao hứng hơn khi nhắc về từng đứa bạn học giờ đang sống ra sao, làm gì, nhưng bất chợt không khí trùng xuống khi tôi buột miệng hỏi một câu bâng quơ:

- Không biết con nhỏ Linh giờ ra sao?

Đôi mắt Đạt nhóc sụp xuống. Nó không nhìn tôi, như thể tránh cái nhìn dò hỏi, tiện tay vơ cái ly, không uống mà cầm trên tay xoay xoay một hồi lâu. Tôi hiểu, nó biết chuyện về con nhỏ và hẳn đó cũng không phải thứ chuyện tốt đẹp gì. Nhưng tôi cũng không ép nó. Thật lòng, tôi cũng đâu muốn nghe một tin tức chẳng hay ho gì về con nhỏ. Nhưng đâu phải khi mình nhắm mắt, thực tế sẽ chẳng xảy ra...

- Nhỏ Linh sống cực lắm!

Rốt cuộc, thằng quỷ khoác áo công an cũng mở cái miệng ra. Gương mặt nó đanh lại, nửa ngập ngừng, nửa buồn bã. Tôi thở dài, sống cực cũng được mà. Cuộc sống sung túc đầy đủ đâu phải ai cũng có, mà chắc gì cuộc sống đó đã thanh bình và hạnh phúc. Giọng thằng quỷ nhỏ lại:

- Nó hình như chưa có lấy chồng, nhưng có đứa con gái nhỏ rồi. Mấy đợt tao đi truy quét, có gặp con nhỏ một lần. Con nhỏ cũng làm giống mấy con nhỏ tao vừa bắt đó Long!

Cái ly trong tay tôi rời ra. Cổ họng tôi nghẹn lại. Dù sao, cái thực tế phũ phàng này vẫn làm tôi chưa thể dễ dàng chấp nhận. Giọng thằng Đạt vẫn đều đều:

- Tao cũng muốn giúp nhỏ lắm, nhưng mày biết đấy, đâu phải cứ muốn làm là được. Con nhỏ có một vết (ý nó là bị bắt một lần trước đó) nên tao có muốn cũng cứu nó không có nổi.

- Vậy giờ con nhỏ Linh ở đâu?

Thằng Đạt gục gặc cái đầu:

- Chắc giờ nó vẫn còn đang trong trại. Tao cũng nhờ người quen nói đỡ vài câu, hy vọng con nhỏ sống trong đó cũng được chút ưu ái.

Ngụm rượu trong miệng tôi bỗng đắng nghét. Cả hai thằng ngồi nhìn nhau, không biết nói thêm điều gì cho tới tận lúc ra về.

Tôi kêu taxi chở đi một hồi lòng vòng. Tôi không muốn về nhà, cũng chưa biết mình nên đi đâu cả. Đầu óc của tôi thật sự lúc này có chút không tỉnh táo, một phần vì men rượu, một phần vì những gì Đạt nhóc nói khiến tôi cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Cha nội lái taxi thỏa sức mua đường, nó muốn chạy đâu thì chạy, tôi đã bảo nó vậy. Tôi nhắm mắt một hồi, chìm vào trong những luồng suy nghĩ đầy phức tạp hồi lâu. Thấy không khí trong xe có chút bí bách, tôi mở cửa xe ra một chút, nghe không khí đập vô mặt mình mát lạnh. Thở dài. Trời xui đất khiến sao, cái taxi đang chạy trên đúng con đường tới trường cấp 3 tôi vẫn đi hồi nào. Xe băng qua một con hẻm tối thui, tôi giật mình kêu tài xế:

- Dừng ở đây coi.

Xe thắng cái rẹt. Tôi móc ví kiếm tiền trả, loạng choạng bước xuống. Tôi đang đứng ngay hẻm nhà con nhỏ. Con hẻm vẫn tối thui, nhìn bên ngoài chẳng có gì đổi khác. Lòng tôi chùng xuống. Quán cafe ngày xưa tôi hay ngồi đợi con nhỏ vẫn còn, cái dáng quen thuộc của bà chủ vẫn vậy, chỉ là mập và già hơn một chút. Dẫu sao cũng đã 8 năm rồi.

Tôi đi như người mộng du vô trong hẻm. Tiệm cầm đồ nè, đám lưu manh tiểu yêu nè, sới bạc nè, rồi cái cánh cửa sắt đen nhà con nhỏ nè... Mọi thứ như đưa tôi trở về với 8 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc cấp 3 khờ khạo. Tôi run run đứng trước căn nhà con nhỏ. Căn nhà vẫn y chang vậy, chỉ có những nốt han gỉ trên cánh cửa sắt coi bộ nhiều hơn. Bên trong nhà, ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu ra. Tôi gõ cửa.

Một con nhỏ chừng 4 tuổi ló mặt ra, nhìn tôi nở một nụ cười chúm chím:

- Chú kiếm ai?

Tôi sững người. Đứa nhỏ của Linh đây sao? Nó giống con nhỏ như lột vậy. Cái đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, cái miệng cười toe đầy cái vẻ thơ ngây đang nhìn tôi với một vẻ tò mò. Tôi nghe trong lòng mình nghẹn lại, sống mũi cay cay. Tôi đưa tay xoa đầu con nhỏ:

- Má con đâu? Chú tới kiếm má con!

Con nhỏ lại cười. Nó coi bộ dạn người ghê quá. Thấy nó vươn vai, làm bộ một cách hết sức dễ thương, cái giọng con nít đang trả lời tôi:

- Má con đi làm ăn xa rồi, nhà chỉ có ngoại con thôi!

Có tiếng chân đi loẹt xoẹt từ dưới bếp lên nhà. Má của con nhỏ. Bả bận bộ đồ trong nhà cũ, dáng vẻ luộm thuộm, coi bộ mới vừa làm đồ ăn cho con nhỏ. Bả chùi chùi tay vô cái tạp dề, quay qua tôi lạ lẫm:

- Cậu kiếm nhỏ Linh à?

Tôi thở phào một cái. Bả không nhận ra tôi. Tôi nở nụ cười, lễ phép trả lời:

- Con là bạn học của Linh, mới đi xa về. Lâu rồi không gặp, tính qua thăm Linh chút.

Bả nhanh nhẹn mở rộng cánh cửa sắt, mời tôi vào nhà. Bên trong căn nhà, mọi thứ vẫn y chang như khi tôi tới nhà nhỏ ngày nào. Vẫn bộ bàn ghế cũ, vẫn cái giường cũ, vẫn cái tivi cũ. Dường như trong căn nhà nhỏ này, thời gian chưa hề biết trôi qua...

- Linh đi làm ăn xa hả cô?

Bả chép miệng. Gương mặt bả lộ ra một vẻ chán chường và cam chịu:

- Ờ thì con nhỏ đó cũng nay đây mai đó tối ngày, đứa nhỏ cũng để tôi trông dùm hoài. Tầm này tuổi rồi mà chưa có ra đâu vào đâu hết!

- Ủa vậy ba thằng nhỏ đâu cô?

Bả lại chép miệng thêm một cái, thở dài:

- Thằng ba nó cũng loại vô công rồi nghề, giờ tôi cũng hổng biết nó ở đâu. Từ ngày nhỏ Linh sanh con nhỏ này, đâu có thấy mặt ba nó lần nào.

Đứa bé con vẫn líu ríu quanh tôi. Con nhỏ quấn người kì lạ. Tay nó đang níu chặt lấy tay tôi, nhe răng cười, tò mò nhìn vào cái điện thoại của tôi đầy thích thú. Tôi ôm nhẹ con nhỏ, đặt nó vào lòng. Nó ngồi ung dung ở trỏng, cái chân nhịp nhịp. Đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vô tôi. Cái nhìn đứa trẻ làm tôi đau nhói.

Giọng bà má Linh có vẻ vui hơn một chút:

- Được cái con nhỏ này ngoan lắm. Biết nhà nghèo nên nó lớn mà không có bệnh tật gì hết trơn hết trọi, cho ăn gì cũng ăn, không có đòi hỏi gì đâu. Nó khôn lắm đó, ba má nó không có nhà nên nó chỉ quấn tôi, nhưng khi nào tôi mắc công chuyện gởi nó qua hàng xóm, nó cũng không có khóc lóc gì hết đó!

Giọng bả vẫn đều đều, nhưng tôi làm như không nghe thấy. Tôi vuốt ve mái tóc con nhỏ, thấy sống mũi mình cay thiệt là cay. Con nhỏ vẫn cười re, rồi thốt nhiên nó chạy xuống khỏi lòng tôi, loay hoay tìm một cái khung ảnh nhỏ xíu, đưa ra trước mặt tôi:

- Má của con nè chú!

Mắt tôi nhòa đi. Trong khung ảnh là hình nhỏ Linh, tấm ảnh cũ mèm giống như được chụp từ lâu lắm. Trong ảnh, nhỏ Linh đang mặc váy trắng, hai tay con nhỏ xòe váy, đôi mắt long lanh, cái miệng cười chúm chím. Nước ảnh đã cũ vàng, nhưng bộ đồ trên người con nhỏ vẫn trắng tinh khôi.

Tôi đứng dậy, chạy như có ai đuổi ra khỏi căn nhà, bất chấp cái nhìn lạ lẫm của má con nhỏ. Ra tới đầu hẻm, tôi thở dốc, nghe cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Nước mắt tôi không chảy ra nổi. Thứ chất lỏng đó nghẹn ứ ở trong lòng mắt. Một cái xe phanh két lại bên tôi, một giọng đàn ông vang lên:

- Có cần đi đâu không anh hai?

Tôi trả lời không suy nghĩ:

- Chở dùm tôi ra Vietcombank!

------- Hết -------
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết