Diễn đàn Teen VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai

Go down

Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai Empty Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai

Bài gửi  Admin Thu Jul 26, 2012 7:40 pm

Câu chuyện bắt đầu từ năm đầu tiên tôi vào ĐH, lúc đó tôi ở một con phố dưới gầm cầu vượt ngã tư sở. Số nhà 32, phố Khương Trung.

Cũng như mọi thằng con trai khác, lần đầu tiên xa nhà đều thấy háo hức lắm. Thoát khỏi 18 năm bị kèm như kèm kem ở nhà, chú nào chẳng sướng. Giờ một mình làm vua một cõi, nhìn quanh chẳng có thế lực nào có thể đàn áp nổi. Trong lòng tôi nghĩ bụng, thế này thì coi như thoát khỏi kiếp người, lên kiếp tiên rồi còn *éo gì nữa .

Cách đó mấy nhà là nhà bác Lan. Bác học cùng bố tôi ở trường Ngoại Thương từ những năm 80 , mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà cũng tốt. Giờ bác làm việc trong Sài Gòn, căn nhà ở Hà Nội chỉ có 2 chị em gái con bác ở. Cô chị năm đó học năm cuối ĐH, còn cô em thì học lớp 12. Cả hai chị em cùng xinh, nhất là cô chị. Cô em cũng xinh, nhưng mới tý tuổi ranh mà đã cặp kè với mấy thằng, đi LX, mặc toàn đồ hiệu rồi lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư đài các nên thật sự mình cũng *éo thích lắm. Cô chị thì giản dị hơn, lại hiền lành tốt tính nữa nên mình mê như điếu đổ. Cứ mỗi sáng lúc chị đi học, mình lại chạy ra ban công để nhìn chị một cái, nuốt nước bọt cái ực rồi mới yên tâm vào ngủ tiếp. Trong đầu lúc nào cũng hiện ra toàn hình ảnh về chị , có lúc tính rình rình lúc nào chị không để ý. Ra ôm chầm lấy chị một cái, rồi ra sao thì ra. Đúng là cái hồi trẻ trâu, ngu thật .

Vì 2 gia đình cũng thân nhau, nên bác Lan cũng nói với bố tôi là để bác quản lý luôn tôi và thằng Trung < Em tôi > vì tháng nào bác cũng ở HN khoảng 6 7 ngày. Với lại cái Phương < Tên chị > cũng lớn rồi, để nó giúp mấy đứa về việc cơm nước giặt giũ để chúng nó còn có thời gian học hành. Tuy bác nói thể những tôi cũng chẳng bao giờ nhờ chị giặt đồ hộ, chỉ thỉnh thoảng sang ăn chực thôi. Nói thật con trai mới lớn làm gì có thằng nào dám để cho con gái giặt đồ hộ, ngại *** ra ấy. Nhỡ trong đống đồ đấy lại dính 1 tý tạp chất < Cái này không cần nói chắc anh em cũng biết > thì bỏ mẹ @@.

Cũng như những thằng con trai cùng lứa. Sở thích của tôi hồi đó vẫn là game, truyện và bóng đá. Tuy nhiên hồi đó cũng hay bị mấy ông anh tiêm vào đầu mấy truyện hơi bệnh bệnh. Nhưng giờ mới thấy những thứ đó cũng rất có ích. Cuộc sống mà, mặt nào chẳng phải biết tý. Nghiêng thôi chứ đừng ngã là được, hehe. Hồi đó không bị quản, cứ đi học về, ăn cơm xong là lại lên Bách Khoa chơi đ tử, quán anh Tùng ở gần chợ BK. Giờ anh ý về Linh Đàm mở quán Bi-a với karaoke rồi. Anh Tùng tốt lắm, đẹp trai, vợ đẹp, con khôn. 2 đứa bé nhà anh, đứa nào nhìn cũng như thiên thần trong mấy tấm lịch treo tường. Đi với mẹ thì như 1 cặp tiên đồng , đi với thằng bố thì đúng thật 2 ông quỷ con. Thằng Bin, con anh Tùng lúc nào cũng mặc quần thủng đũng. Thỉnh thoảng nó lại cầm chim, giả vờ ngắt 1 cái rồi đưa mình nói : “ Chú Thành ăn chim cháu đi “. Cứ mỗi lần như thế mình lại nói với a Tùng : “ Thằng con anh từ bé đã bệnh thế này, kiểu này lớn lên kiểu *éo gì cũng thành thần đồng thịt gái như Trần Quán Hy “. Thằng bố nó thì cười hô hố, tuôn ra một tràng dài về quá khứ bất hủ, ra chừng tự đắc lắm. Đúng thật 2 thằng chọi này có gen a Tùng cũng không uổng.

Tầm 11 rưỡi, 12h quán đóng cửa tôi mới về nhà. Lần nào về qua nhà chị tôi cũng phải nhẩy nhẩy lên ngó vào nhà một cái xem chị có nhà không. Có một lần thì bị chị phát hiên, may mà chị không tưởng mình là trộm hoặc có mục đích xấu xa gì đó, không thì có nhảy xuống sông Hồng sửa cũng khó mà sạch được. Lần đó thế *éo nào, lúc tôi đang ngó vào nhà thì thấy chị đứng lù lù ở ngay cửa. Chị nhìn mình, ra chiều ngạc nhiên lắm. Đôi mắt bồ câu mở to, chớp chớp nhìn đáng yêu kinh khủng. Mà đến tận bây giờ và suốt đời, có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt ấy. Chị nói : “ Thành à, lấp ló gì ngoài đấy thế, vào đây đi em. Chị vừa đi lên phố về, mua hoa quả đây này, vào đây với chị cho vui em “. Tôi lò dò bước vào, thấy chị đang ngồi ở phòng khách. Chị mặc chiếc áo màu đen, hơi bó một chút và quần đùi. Để lộ cặp chân dài miên man, thẳng tắp và không một chút tì vết. Chị có một làn da trắng hồng, chắc da em bé cũng phải nể vài phần. Chiếc áo đó càng làm tôn nên những đường cong quyến rũ nơi chị. Chị không nói, nhưng chắc chị cũng phải tự hào về form người của mình lắm. Tôi ngồi xuống đối diện chị, chân tay hơi run rẩy. Không phải run vì vừa bị bắt gặp như kẻ trộm ở nhà chị mà run vì có lẽ mình đang đối diện với một thiên thần. Chắc tại hồi đấy mình non, giờ thì quên đi hehe.

Chị bắt đầu gọt hoa quả, tôi thì ngồi xem phim. Lúc đó chị đang xem dở phim Secret của Châu Kiệt Luân. Chị bảo rất thích phim này, xem đi xem lại 4 5 lần rồi không chán. Thật ra tôi cũng đã xem rồi, nhưng thấy chị ngồi say sưa kể về những tình tiết trong phim thì cũng cố giả vờ chăm chú nghe và thỉnh thoảng cũng đá thêm vài bình luận như kiểu : “ Hay nhỉ “ , “Bất ngờ quá chị ạ”…. Hình như nội dung phim là về tình yêu của một chàng trai < CKL đóng > và một cô gái cùng trường. 2 người đã trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, nhưng cuối cùng chàng trai lại phát hiện ra 1 bí mật. Đó là chỉ có duy nhất anh ta nhìn được thấy cô. Và cô hồn ma của một nữ sinh sống cách đó gần 30 năm. Tuy nghe có vẻ đáng sợ nhưng tình tiết trong phim lại rất hay và lãng mạn. Nói chung là một bộ phim đáng xem. Tuy nhiên xem phim chỉ là mục đích nhỏ. Mục đích lớn nhất vẫn là ngồi ngắm chị. Chắc chị cũng biết tôi đang ngắm chị, nhưng vẫn không biểu lộ gì. Về vấn đề này con gái nhạy cảm và tinh lắm, không qua mắt được họ đâu ^^.

Thế là hai chị em ngồi nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Nói chung là cũng hợp gu, nhưng mà có 1 điều khiến tôi rất ghét. Đấy là chị dạy tôi những cách chinh phục bạn gái. Chắc lúc đó, chị không biết được một điều. Đó là từ vài tháng trước, mục tiêu quan trọng nhất và cũng là đầu tiên trong đời của tôi là cưa đổ chị. Và có thể, những gì chị dạy tôi sẽ trở lại làm phản chính người nói ra nó. Một lúc sau thì trời bắt đầu nổi gió, xem chừng chuẩn bị mưa. Chắc hẳn các bạn cũng không lạ gì những cơn dông mùa hè. Đến và đi cũng rất nhanh, nhưng để lại sau những trận mưa giông là sự mát mẻ và ẩm ướt. Chị nhờ tôi lên sân thượng thu quần áo vào hộ chị. Lúc này cái Nga < Em chị > vẫn chưa thèm về nhà. Lúc tôi nhắc đến nó thì chị cười bảo kệ, cái Nga nó tuổi Ngựa < sn 90 > nên cũng chẳng thể giữ chân nó ở nhà hoài được. Với cả từ bé nó đã tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh , lại được bố mẹ chiều nên giờ đây có nhắc nhở nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Tôi gật gù thông cảm và 2 chị em chạy lên sân thượng. Ở cạnh nhà chị, có một cây cổ thụ, tán lá vươn tận vào trong sân và che phủ hết khoảng 1/3 diện tích sân thượng. Vì là cây của công, nên nhà chị không được phép chặt. Với cả bác Lan thấy như thế hay hay nên cũng thích thú lắm.

Trời nổi gió mỗi lúc to hơn, tôi nhanh tay với từng móc quần áo đưa cho chị. Chị cũng chạy ra phụ tôi, nhưng mỗi tội quần áo nhiều quá. Lúc chiều nắng to, nên chị đem hết quần áo ra phơi cho đỡ ẩm. Báo hại bây giờ thu mãi không hết. Đang chạy ra thu nốt mấy cái cuối cùng ở phía tán cây thì bỗng có tiếng : “ Bốp “. Thì ra là do gió thổi mạnh quá, nên khiến mấy cành cây mục gãy rơi. Run rủi thay cái cành cây đó lại nhè đúng đầu tôi để rơi. Bất ngờ bị một vật tác động vào đầu, tôi lịm dần và ngất xỉu…

Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra đang nằm trong phòng chị. Trên đầu băng một lớp băng trắng được cuốn nhiều vòng. Chắc lúc đó, trông tôi cũng chẳng khác xác ướp Ai Cập là mấy. Chị đang ngồi ở bàn máy tính cạnh giường để trông tôi, nhưng có vẻ như chị ngủ quên nên thấy tôi tỉnh rồi mà vẫn không biết gì. Tôi cũng để im cho chị ngủ, khẽ ngắm nhìn thiên thần đó. Bất giác mỉm cười, tôi thì thầm : “ Chị à, chị có biết em thích chị nhiều lắm không “.
Tôi sờ lên đầu , từ từ gỡ lớp gạc băng đang dính chặt vào da đầu ra. Chẳng cần biết là đã cầm máu hay chưa, nhưng nhìn ngu học quá nên tôi quyết định phải tháo. Nhưng có vẻ quyết định đấy hơi sai lầm. Khi cởi đến lớp băng cuối cùng thì nó dính chặt quá. Tôi cố kéo ra thì lại làm lớp da vừa mới liền lại một xíu được thể bung ra lần nữa. Tôi kêu : “ A” một tiếng. Chắc do tôi kêu hơi to nên đã khiến chị tỉnh giấc. Chị thấy tôi chảy máu, hôt hoảng chạy đến băng lại cho tôi. Chị nói:

- Em làm gì thế này, mới băng có vài tiếng thì làm sao đã liền được. Máu lại chảy ra rồi đây này, đau lắm không?

- Cũng bình thường mà chị, tại em thấy khó chịu và ngứa quá nên mới tháo ra. Tôi cười gượng gạo.

Chị thở dài :

Không được tháo ra nữa nghe chưa. Cứ để thế này, khi nào lành mới được tháo nhé!

Rồi chị dịu giọng :

- Em có đói không, gần sáng rồi. Hay chị nấu đồ ăn sáng chị em mình ăn nhé.

-Thôi em không đói , em về nhà ngủ đây. Cảm ơn chị lúc nãy đã thức trông em, giờ chị tranh thủ ngủ đi một xíu. Mai chị còn phải đi học nữa mà, đúng không?

-Ừ, thế để chị đưa em về bên đấy nhé. Để em về một mình đêm hôm thế này chị không yên tâm.

-Thôi, cách có mấy chục mét à. Với cả chị ra ngoài cũng em, người ta nhìn thấy một nam một nữ 4h sáng đi cùng nhau ngoài được lại không hay. Chị ra mở cửa cho em là được rồi . Tôi cười…

-Ừ, nếu em chắc chắn đi được một mình thì để chị ra mở cửa. Nhưng nhớ phải đi cẩn thận đó nha!

-Em biết rồi mà, hehe. Thôi chị mở cửa nhanh hộ em đi.

5 phút sau, tôi bắt đầu ra về. Đứng ở cửa nhà chị, tôi không quên cảm ơn chị một lần nữa. Bất ngờ tôi đưa tay siết chặt lấy tay chị. Chị không phản ứng gì, một lúc sau, chị cười nói với tôi :

-Thôi được rồi, em về đi, nhớ cẩn thận nha. Khi nào dậy thì nhắn tin cho chị biết , nghe chưa.

Tôi dạ một tiếng rồi đi thẳng, chị vẫn đứng ở cửa nhìn theo tôi như để yên tâm tôi không xảy ra điều gì bất trắc. Tôi quay lại , hình dáng chị khuất xa dần sau bóng cây. Màn đêm tĩnh lặng , yên ả. Tôi sải bước nhanh trên đường, trong lòng bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ mông lung..
Một lúc sau, tôi đã yên vị trong phòng. Leo lên giường nằm suy nghĩ, tại sao chị lại ân cần với mình như vậy. Khi ở bênh cạnh chị, mình thấy như trở thành một đứa trẻ. Có thể nũng nịu, làm biếng, dựa dẫm…Lúc tối, thấy chị thức để trông mình ngủ thấy thương quá. Chị thật đẹp, thánh thiện, biết thương yêu người khác, hình ảnh một thiên thần nơi chị một lần nữa lại hiện hữu rõ rệt trên tôi. Trong đầu tự phác thảo ra một vài kế hoạch để chinh phục chị, nhưng thực ra với đầu óc của một cậu trai mới lớn thì có thể nghĩ được điều gì hay? .Bản thân cũng tự nhận thấy điều đó, tôi bật dậy và khởi động máy tính. Việc đầu tiên tôi làm là mở một bản nhạc, chỉ có âm nhạc mới khiến người ta có thể khiến người ta thư giãn, và từ đó nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Play bài hát You raise me up của weslife. Sau đó vào mấy trang web về tình yêu xem có thứ gì giúp được cho mình không. Nhưng hơi thất vọng, vì gặp phải những bài viết của một vài thằng tác giả cõi trên. “ ĐM. đẹp và suôn sẻ như thế này thì tao đã chẳng phải khổ. Các bố cứ như kiểu rau nhà các bố trồng ý. Gạ gẫm nói năng vài cái là có thể cầm dao cắt phựt nấu lẩu luôn được “- Tôi lầm rầm chửi. Mầy mò trên mạng thế này cũng không phải cách hay, trong đầu tôi lại nghĩ đến một người. Đúng rồi, con Trang béo. Con bé này học cùng tôi từ hồi lớp 10, hai đứa chơi khá thân. Nó cũng thuộc dạng sát thủ tình trường, cái mẹ gì cũng trải qua rồi. Điểm cộng nữa là nó không dấu diếm tôi bất cứ cái gì. Con này hồi cấp 3 thì hơi béo, nhưng đến năm tôi đi học đh thì cũng ngon lắm rồi. Và hiện tại < Năm 2012 > thì em ý vừa chia tay n.y. Bác nào đẹp zai, ngoan ngoãn hiền lành thì cứ đặt gạch, em giới thiệu cho hehe. Nhấc đt lên gọi vào số em ý, tuy mới 5h sáng nhưng con này tính thoải mái. Với cả không bao giờ so đo giờ giấc với tôi :

-Alo, Trang à, tớ Thành đây. Tớ có việc này hỏi cậu 1 tý được không. Tớ gọi giờ này khiến cậu mất ngủ, không phiền chứ? . Giọng mình ngọt như mía lùi, pha một tý gọi là giả tao.

-Đm thằng chó, mày định trêu bà mày phải không?. Có việc gì, nói nhanh lên đê, tao đang mơ đến đoạn cao trào. Lát mà đéo mơ được lại thì chết với tao. Giọng con bé the thé trên điện thoại.

-À, thật ra là cũng không có việc gì đâu. Chẳng là lâu rồi không gặp bạn tớ nhớ. Với cả cũng có một số việc cần nhờ vả. Nhưng phải gặp trực tiếp tớ mới nói được. Tối nay bạn rảnh không, đi café cùng mình. Tôi vẫn giữ giọng ngọt ngào ban nãy.

-Uả, bạn nhớ tớ á. Nghe lạ à nha, đừng bảo yêu tớ rồi đấy – Con bé khúc khích.

-Yêu cái cc, vào vấn đề chính đi, tối nay rỗi không. Nhanh đi đt tao sắp hết tiền rồi .

-Lâu lắm rồi mới thấy mày gọi điện cho tao. Xin mấy phút đ.t cũng không được à?- Giọng nó xìu xuống.

-Để tối gặp tao, người thật việc thật rồi thích làm gì thì làm. Nghe vậy chắc là rỗi chứ gì, tối nay 8h, ở café Bờm chỗ cây xăng Bách Khoa nhé?

-Ừ được rồi, nhưng sau đấy phải mới tao đi ăn đấy nhé.

-Được rồi. Cứ ngoan đi rồi sẽ được đi ăn. Thế nhé, tao ngủ đây!

-Ok, ngủ ngon ha.

-Ok, tút… tút..

Vậy là kế hoach hôm nay đã được book xong. Tôi thoải mái đặt lưng xuống giường, rồi ngủ thiếp đi..

Reng… reng…
Tiếng chuông báo thức khiến tôi chợt tỉnh giấc. Ngó lên đồng hồ đã gần 12h trưa. Bụng đói meo, việc đầu tiên nghĩ đến trong đầu là phải kiếm cái gì ăn để còn đi học. Đánh răng rửa mặt xong, tôi lục đục xuống bếp. Mở tủ lạnh ra thấy vẫn còn thức ăn. Thường thì mỗi lẫn bố mẹ về quê đều chất đầy trong tủ lạnh lỉnh kỉnh là thịt, trứng, cà chua, chanh, ớt, rau quả các kiểu v…vv.Cũng gần đến giờ đi học rồi nên tôi quyết định nấu mỳ cho nhanh. Dắt xe ra ngoài cửa, không quên nhìn sang nhà chị xem chị đã về chưa. Bỗng thấy cái Nga và một thằng lạ hoắc đang đứng trước cửa, chắc là người yêu nó. Hôm nay con bé mặc đồng phục cấp 3, áo trắng và quần tím, nhìn cũng khá dễ thương.Lớp áo trắng mỏng manh không che được bầu ngực tròn, trắng mịn đang lấp ló dưới đó. Con bé mặc coocse màu đen, trông thấy rõ ẩn hiện dưới chiếc áo đồng phục. Chiếc quần căng đét, càng làm tôn lên vòng 3 hoàn hảo. Hai đứa nó bắt đầu lên xe đi ra đầu ngõ, thằng này một tay lái xe, một tay đặt lên đùi cái Nga. Các bạn để ý, ra đường nếu thấy đôi nào đèo nhau. Thằng con trai lúc nào cũng một tay lái xe, một tay để lên đùi đứa con gái. Chắc là thiếu năng lượng từ đùi thì xe đéo chạy được

Một buổi học nhạt thếch như bao buổi học khác. Không hiểu sao lên ĐH tôi bắt đầu chán học. Dù hồi cấp 3 vẫn chăm mà chẳng cần ai phải đốc thúc. 6h tối ra về, tôi lập tức trở về nhà. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với cái Trang.

7h30, săn boss biếc xong. Tôi bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Hồi đó tôi đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, ham lắm. Suốt ngày online rồi offline, rượu chè gái gú bét nhè. Cứ mỗi lần bán được đồ gì ngon là lại đủ đạn dược tiêu cả tuần, nói chung là cũng sướng ). 8h tôi có mặt tại café Bờm. Chọn một chiếc bàn ở ngoài trời, vị trí hơi lêch về phía góc quán. Có lẽ vì tôi cũng không thích ngồi ở trung tâm, ngồi góc có thể nói chuyện thoải mái hơn. Tôi chưa gọi đồ uống vội vì biết tính cái Trang rất đúng hẹn. Cứ chờ nó vài phút rồi gọi một thể. Không cần chờ lâu, chỉ vài phút sau con bé đã xuất hiện trước mặt tôi, dắt theo thằng Huy và thằng Tú. Hồi cấp 3 , 4 đứa bọn tôi chơi thân với nhau lắm nên 2 đứa nó đến tôi cũng không hề bất ngờ dù hôm nay tôi chỉ định gặp riêng cái Trang thôi. 3 đứa nó vừa ngồi xuống, 2 thằng kia đã bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện. Cái Trang cũng được thể chí chóe với 2 thằng nó luôn. Khoảng 10 phút sau khi đã có đồ uống, cái Trang mới bắt đầu hỏi tôi :

-Sao mày im thế, hôm nay gọi bọn tao có việc gì. 5h sáng đã nháy nhặng xị cả lên, chắc có việc gì quan trọng cần nhờ bọn tao tư vấn đúng không – Nó vừa nói vừa cười.

-Có gì đâu, lâu không gặp thì gọi bọn mày ra uống nước nói chuyện thôi. Hồi xưa ngày nào cũng gặp nhau, giờ mỗi đứa ở một chỗ muốn gặp nhau cũng khó. Mai là ngày nghỉ, tao muốn gặp chúng mày tí. Sao, không được à ?

-Đéo phải dấu, tính chú các anh còn lạ gì. Nếu chỉ uống nước nói chuyện không thì đời nào mày phải báo cho bọn tao trước tận 1 ngày – Thằng Huy ra chiều hiểu biết.

-Chuyện này liên quan đến gái gú đúng không – Thằng Tú chen mõm vào thêm.

-Oh thì cũng đúng, nhưng tao chỉ kể cho chúng mày một tý thôi. Căn bản tao cũng không chắc chắn lắm về cảm giác của tao. Chúng mày cũng biết mà, đã yêu đéo bao giờ đâu 

Tôi bắt đầu kể, 3 đứa chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù. Nói chung tôi kể hết cho chúng nó. Trừ mỗi việc đối tượng là ai, nhà ở đâu tên gì là dấu thôi.

Lúc này 2 thằng kia mới lên tiếng. Chúng nó ngồi vắt chân, tỏ mặt nghiêm trọng. Bình thường 2 thằng này nói chuyện với mình cứ mày mày tao tao. Nhưng hôm ấy chúng xưng “ Anh “ và gọi mình là “ Cu” .Thái độ cức kỳ trưởng thượng. 2 thằng này mồm vốn sủa nhanh như súng máy, giờ cùng chĩa vào mình mà nã :

-Cu được bọn anh chỉ giáo cho là cái phúc bảy đời nhà cu rồi đấy. Cu đừng tưởng biết võ vẽ mấy thứ linh tinh mà đã là nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật điều trị gái. Hôm nay bọn anh trang bị cho cu ít học trình, để về mà điều trị vẹo.

-Cu đừng cãi! Việc mà cu nên làm bây giờ là hứng lời bọn anh, rồi chép vào sổ, rồi vắt tay lên trán mà nghiền ngẫm!

-Riêng về gái thì bọn anh đã có mấy chục năm trong ngành rồi. Kiến văn nhiều như lông!

-Không những thế mỗi thằng bọn anh còn sáng lập một pho bí kíp…



-Như cu, chịu khó chăm chỉ học bọn anh, thì may ra ngoài ba năm cũng có chút bản lĩnh.
Mình mồm mép vốn chẳng kém, nhưng lần này gặp phải hai thằng cùng lắm mồm hợp công, đâm cãi cũng khó lại! Được thể, chúng nó càng lấn.

Từ đầu buổi tới cuối buổi, câu chuyện chúng nó xung quanh phương pháp điều trị gái. Về vấn đề này cả hai thằng đều khoe, mỗi thằng chúng nó chế tạo hẳn một học thuyết dựa trên nền tảng triết học thâm hậu: cương và nhu, khi đưa vào thực tiễn không chỉ dạy thành công một đứa mà dẫu có cả chục đứa vẫn áp dụng tốt. Nói kĩ về hai học thuyết này thì chả nên, vì nó vừa dài, vừa lắm chi tiết lù mù hoang đường, tổ phí thời gian! Nhưng vắn tắt nội dung có thể hiểu là:

Thằng sáng tạo học thuyết Cương nói : trong các giống nòi sinh ra trên toàn vũ trụ thì không có giống nào quái đản, thâm độc và bất trị như đàn bà. Học thuyết cương không phải là dạy đàn ông cách quái đản, thâm độc hơn đàn bà, mà là chỉ ra cách điểm trúng chỗ hiểm của họ. Mà yếu huyệt của đàn bà là cực kì mê tín dị đoan, nên đàn ông phải làm sao biến mình thành vị như thần. Được thế thì chỉ cần ra uy, không cần lời, mà chúng vẫn tự giác vào khuôn khổ.

Thằng sáng tạo học thuyết Nhu thì nói đàn bà đương nhiên là địch, mà "Đối với địch phải cương quyết khôn khéo". Nhưng mặt khác họ cũng như trẻ con, nên phương pháp giáo dục lại phải có lúc mềm mỏng, tức là bên cạnh cho ăn roi, lại phải vừa thưởng kẹo. Võ công đạt tới thượng thừa thì chúng ta không khác gì nghệ sỹ dạy thú trong rạp xiếc, tươi cười đấy mà họ vẫn răm rắp theo hiệu lệnh, nên phương pháp này nhân văn hơn phương pháp làm thần!

Học thuyết gia cương đang vỗ đùi đen đét tán thưởng học thuyết gia nhu, nhưng đến cái câu so sánh này, học thuyết gia cương bặm mặt. Hai thằng nổ trận cãi vã. Những câu đại để như “cứt”, “đồ con bò”, “thằng ngu lâu”… văng tung tóe.

Mình nghe đến đây thấy lộn tùng phèo, rối rắm, bí dị. Cái Trang thì chỉ ngồi cười, thình thoảng lại đá thêm vài câu khiến 2 thằng chửi càng hăng. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói thêm một số chuyện linh tinh nữa. Nói chung cũng chẳng có gì đáng kể. Khoảng gần 11h , 4 đứa bắt đầu đi về.

-Thành, mày đéo tao được chứ?. Thằng Tú mượn xe tao mai đi có việc. Nên tao để nó cầm xe về luôn.

-Oh, lên đây!

-Nó trèo lên, ngồi sát vào tôi, lúc đó tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể nó đang dần áp vào người. Đang đi , bỗng nó hỏi :

-Người đó là ai thế, tao biết không?

-Chắc mày không biết đâu.

-Tao quen mày lâu rồi, đã bao giờ thấy mày phải đau đầu vì một đứa con gái đâu. Chắc cô ấy phải hấp dẫn lắm, mới khiến mày như thế.

-Tôi không nói gì….

-Bỗng nó choàng tay từ phía sau ra ôm tôi. Một tay kéo nhẹ tao tôi đặt lên bàn tay nó. Nó siết chặt lấy tôi rồi nói:

-Dù có chuyện gì, thì cũng đừng bỏ mặc tao nhé. Tao quen lúc nào cũng có mày để chí chóe rồi. Giờ có đứa khác cướp mày đi, tao sợ….

-Tôi vẫn không nói gì, siết chặt tay nó. 2 đứa cứ như thế tiếp tục đi trên đường….
-Đến nhà mày rồi nè, xuống đi để tao con về.

Con bé trèo xuống, lấy tay chỉ vào ngực mình gạch gạch, chắc là đang muốn nói với mình điều gì đó. Nhưng quả thật lúc đó tôi cũng chẳng hiểu nó làm thế có nghĩa gì. Tôi nói :

-Thôi được rồi, tao về đây. Ngủ ngon nhé!

-Ừ….

Tôi đi về, chẳng nghĩ gì cả. Chỉ thấy là hôm nay con bé này hơi bất bình thường tý xíu thôi. Vừa đến đầu ngõ tôi alo cho chị :

-Chị đã ngủ chưa, em qua chơi nhé. Hôm nay em phải đi học thêm về, mệt quá à ( Xạo vl ). Tôi nũng nịu

-Chị với cái Nga đang ở nhà đây. 2 chị em với bạn cái Nga đang chơi bài. Em qua đây chơi cho vui, hihi.

Thế thì nói làm mẹ gì, sao tự dưng hôm nay cái Nga lại về sớm thế không biết. Lại còn dắt theo một thằng zời ơi đất hỡi nào nữa. Mình thì vốn đã ghét bọn chảnh chọe, với chị thì nó không dám nói gì. Với mình thì nó bật như tôm. Được rồi, sẽ có ngày anh dùng Kim Cô Bổng điều trị mày, nhớ đấy hé hé. Tôi trả lời chị:

-Thôi chị chơi tiếp đi, tự nhiên em thấy hơi buồn ngủ rồi. Em về nhà luôn đây. Chị chơi xong lát ngủ sớm đi nhé, hihi.

-Ơ, này …..

-Tút….Tút….

Về đến nhà, tắm giặt thay quần áo xong là mình lại ngồi vào máy tính. Với một con nghiện game như tôi lúc đó thì một ngày không được ngồi vào máy tính đúng là một cực hình. Log acc Võ Lâm, cho lên bãi ngồi quay tay, bạn nào chơi VLTK thời kỳ đầu chắc cũng nhớ cái cảnh dắt díu 1 party 7 8 acc lên bãi ngồi quay tay lên level. Hồi đấy mệt mà vui lắm, anh em ríu rít nói chuyện cả đêm không biết chán. Chỉnh theo sau trưởng nhóm, tôi bắt đầu suy nghĩ về chị. Chắc lúc này thằng kia cũng về rồi, cái Nga cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ ở nhà nó hay nhà thằng kia thì đéo biết . Tôi cầm đt lên nt cho chị:

-C ngủ chưa?. Em vừa về, đang kiếm gì ăn. Đói meo à @@

-C chưa, mấy đứa vẫn đang đánh bài mà. Sao lúc nãy em không sang?

What the fuck, mấy giờ rồi mà vẫn còn tụ tập?. Tôi rep lại :

-Lúc nãy em mệt thật mà. 12h rồi, cũng chuẩn bị giải tán là vừa đi chứ?

-Ừ bọn chị ngồi 1 lát nữa thôi mà, thế nhé. Tý chị nt cho sau, hihi

Lại ngồi chờ, thật là khốn nạn quá đi mà. Cả ngày không được nhìn thấy chị, thấy bứt rứt khó chịu quá. Tôi lục tủ lạnh, lấy lon nước rồi ra ban công hóng gió. Hôm nay mát trời, chắc do dư âm của trận mưa giông tối qua. Sờ lên đầu, thấy vẫn còn đau. Bất giác tôi nở một nụ cười, một nụ cười khá tinh quái….

30 phút sau, chị nt :

-Thành à, em ngủ chưa đó?. Bọn chị chơi xong rồi, em có đói không. Bên nhà chị còn thức ăn nè. Sang đây chị nấu lại cho.

Như mở cờ trong bụng, tôi rep lại ngay:

-Thế thì tốt quá. Em cũng ngại nấu, ăn mỳ thì chán. Em sang ngay đây, hehe

Lật đật đi sang nhà chị, tôi tự mở cửa vào được vì giờ này chị chưa khóa cửa. Thấy ở phòng khách vẫn la liệt bài, hoa quả, kem, nem rán…chắc là tàn tích từ lúc nãy. Chị đang ở trong bếp. Mùi thơm thức ăn nao lòng quá, nhưng không hấp dẫn bằng người đang đứng bếp. Thấy tôi vào, chị không nói gì, chỉ cười.

Tôi cứ lòng vòng trong bếp rồi lại ra ngoài, khoảng chừng 2 3 phút sau thì chị gọi:

-Chị nấu xong rồi nè. Em vào ăn đi kẻo nguội. Lúc tối thấy bên nhà em tắt đèn. Chắc là đi đâu quên cả ăn cơm hả.

-Dạ, lúc tối em đi chơi với bạn. Đã kịp ăn gì đâu.

-Ừ thế ăn đi, hôm nay có bạn trai cái Nga đến chơi nên chị làm nhiều món lắm. Thằng đó cũng vui tính, mấy chị em ăn xong rồi ngồi xem phim, đánh bài. Chị cười suốt, đau hết cả mồm hihi

What the fuck, hóa ra mình ăn của thừa của nó à. Đừng bảo định chén cả 2 chị em nha. Đúng sở khanh chính hiệu. Thế mà chị cũng khen được.

Ăn xong tôi tự rửa bát rồi ra phòng khách xem tivi, chị thì ở trên phòng gấp quần áo. Vừa ngồi xuống ghế thì nghe chị gọi :

-Thành, lên đây đỡ hộ chị cái này.

Tôi chạy lên cầu thang, thấy chị đang khệ nệ bê một cái hộp. Bên trong đó lỉnh kỉnh những thứ linh tinh. Chắc là chị vừa dọn phòng, tôi đứng ở cầu thang, giờ 2 tay lên đỡ cái hộp. Bỗng : “Á á á á á á “ , chị bước hụt nên trượt chân. Tôi lao người ra để đỡ chị, chiếc hộp không được thăng bằng bay vèo xuống đất nghe cái xoảng. Lúc đó khoảng cách giữa tôi với chị khoảng 3 bậc cầu thang. Tôi với lên, 2 tay chạm được vào người chị. Chị cũng đổ rập vào người tôi, sau đó 2 người nằm gọn dưới đất. Đầu tôi đập xuống đất đau điếng, lại đúng chỗ hôm qua bị băng bó nữa chứ. Còn chị thì đập một lưng vào thành cầu thang, chắc cũng khá đau. Nhìn lại , thì giờ tôi đã ôm trọn chị, không phải ôm kiểu như tôi từng nghĩ, là chạy đến ôm trộm một cái rồi ra sao thì ra. Mà giờ có khi ôm lại còn được… cảm ơn, tuy hoàn cảnh này cũng đéo đỡ hèn hơn là mấy. Tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của chị đang đè lên mình. Nhất là bầu ngực căng tròn đang áp sát vào người tôi. Lúc đó tôi vẫn còn cố ngoi đầu ngẩng lên để nhìn vào ngực chị. Trời ơi, bầu ngực trẵng nõn nà, căng tràn sức sống. Do bị tác động mạnh nên khiến áo ngực chị hơi bị xộc xệch, cái đầu ti be bé hồng hồng cũng được thể lòi ra ngoài. Mùi hương con gái xộc thẳng vào mũi khiến tôi ngây ngất. Tôi gắng gượng đưa tay xuống mông chị, bóp mạnh một cái. What the fuck, cái gì thế này, phê quá. Mông chị tròn lẳn, không quá to, mềm mại và mát rượi. Đúng lúc đó thì chị quẫy người, toan đứng dậy. Tôi cũng không còn lý do gì để giữ chị, liền dùng 2 tay kéo tay đỡ chị dậy.Chị chắc cũng biết được hành động của tôi vừa nãy, nhưng vẫn không nói gì. Chị dậy rồi đưa tay đỡ tôi. Chị sốt sắng:

-Có sao không em, chết, cái vết hôm qua lại chảy máu kìa. Hic, chị bất cẩn quá. Thôi lên phòng chị đi, cái này phải xức thuốc rồi băng lại mới được.

Tôi giả vờ đau điếng, cầm lấy tay rôi dựa cả người vào người chị. Nhưng thật ra trong lòng thì đang rất sung sướng, chẳng thấy đau tẹo nào.

Lên phòng, chị bắt đầu sơ cứu vết phương ở đầu cho tôi. Lúc sát trùng thì cũng hơi rát, nhưng nhìn chị chăm chú lại thấy rõ là đang lo cho tôi nên cũng vui lắm. Một lúc sau khi đã băng xong rồi. Tôi mới hỏi :

-Lúc nãy chị cũng bị đập người vào cầu thang, chị có đau lắm không?

-Ừm thì cũng đau, nhưng thôi lát chị xức thuốc là khỏi liền hà – Chị hơi nhăn mặt

-Thôi để em xức hộ chị, coi như trả công chị băng cho em nhé, hihi

-Èo, thế đâu có được.

-Được mà!!!

Tôi chưa kịp đợi chị nói xong. Lấy lọ dầu sau đó khẽ vén áo chị lên từ phía sau. Xức dầu ra tay rồi xoa vào những chỗ đau cho chị. Chị không kịp phản ứng gì, nhưng chắc cũng đồng ý nên cũng không chống cự. Dưới lớp dầu nóng, tôi vẫn cảm thấy được sự mềm mại của da thịt chị. Ngồi cạnh thân hình tuyệt mỹ ấy, tôi không khỏi xuýt xoa. Chị hình như cũng ngại, quay đi chỗ khác không nhìn tôi. Tôi cố ý xoa thật chậm, để cảm nhận từ từ cái cảm giác đó. Một lúc sau chị hơi quậy người. Tôi biết ý , rụt tay vào. Chị quay sang nhìn tôi cười, nhưng cũng hơi trách móc :

-Thằng này, bạo quá ha.

-Cũng là em lo cho chị thôi mà, hihi

Tôi lại với tay ôm chị một lần nữa. Chị không nói gì, khẽ cầm lấy tay rồi ngồi gọn trong lòng tôi. Chị thủ thỉ :

-Chuyện hôm nay, em đừng nói cho ai đó. Chị không muốn ai biết đâu.

-Hihi, em biết rồi.

-Hứa đi

-Được rồi, thằng Thành mà nói phét thì làm con chó.

2 chị em cứ ngồi như thế một lúc. Cho đến lúc hơn 2h, thì chị giục tôi về đi ngủ. Tôi cũng nghe theo chị, vì tôi biết. Thành quả thu được hôm nay đã là quá tuyệt rồi. Tôi về nhà, lao lên giường. Bỗng bật cười khanh khách , rồi lảm nhảm : “ Ôi vui vl, thật là vui quá đi, hahahaha “.
Tôi ngó lên màn hình máy tính, thấy acc Võ Lâm đã chết lăn quay từ hồi nào. Kệ, chẳng sao!. Tôi đang rất vui và hạnh phúc. Không ngờ thành công lại đến với mình nhanh thế, nếu nói là một thắng lợi toàn diện thì chưa tới, nhưng một mặt trận nhỏ thì chắc là được.Tôi nằm tận hưởng niềm hoan hỉ đó một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ….

Reeng… reeng…Tiếng chuông báo hiệu một ngày mới. Chưa bao giờ tôi thấy một ngày lại đầy hứng khởi và hạnh phúc như thế này. Vơ tay lấy đt, tôi nt:

-Chị dậy chưa, em vừa dậy rồi nè. Hôm qua ngủ ngon quá, have a nice day. My little princess. Tôi cố tình đệm cái đuôi phía sau để tăng thêm độ thân mật.

-Chị dậy lâu rùi, đang ngồi trên lớp. Ai như em, ngủ đến 10h sáng mới dậy. Mà không cho gọi như kia đâu nha. Ai bé bỏng, hả, hả?

-Hehe, thì là chị đó. Em thấy chị vẫn bé bỏng lắm mờ.

-Không được đâu, ai mà bé bỏng. Đứa bé bỏng là đứa suốt ngày nũng nịu chị ấy. Mà chị sắp phải kiếm tra 1 tiết rồi. À chiều em với Trung qua nhà chị ăn cơm nhé, hôm nay mẹ chị về. Thế nhé, lát kt xong chị nt, hihi.

Mẹ chị về ????. Tin này với chị có lẽ là tốt, nhưng với tôi thì xấu vô cùng. Mẹ chị về thì làm sao tôi có thể sang nhà chị muộn được, sáng chị đi học, chiều đến lượt tôi. Tối thì cũng không thể dắt nhau vào trong phòng chị đóng cửa được , kiểu gì mẹ chị cũng để ý, mà có lẽ chị cũng không thích như thế. Nhà tôi thì không sao, nhưng 9 10h mẹ chị đã gọi về rồi thì làm ăn mẹ gì… haizz đúng là đen nhất quả đất. Tôi bắt đầu nghĩ phương kế để đối phó chuyện này, nhưng có vẻ Khó của Nam Cường quá. Đang nghĩ thì thằng Huy gọi điện thoại:

-What the fuck? . Gọi gì thế mày.

-Dậy chưa mày, đi mua quà với tao đi.

-Mua quà với mày? Tặng má mày hả?

-Ô, đéo nhớ gì à. Tối nay sinh nhật cái Trang đấy. Tao tưởng nó gọi mày rồi?

-Hả , thật à . Sao tao đéo nhớ gì nhỉ.

-Thế nhé, lát tao qua đó.

-Từ từ, để chiều đi, trưa thì có cái gì mà mua. 3h chiều nhé, ok?

-Ừ thì 3h, đúng 3h đấy nhé. Không cao su đâu, mà biết địa điểm chưa?

-Chưa, ở đâu?

-107 Bùi Thị Xuân, thế nhé. Tao ăn cơm đây.

-Tút.. tút…

Sao tôi lại không nhớ gì thế này?. Mọi năm sinh nhật nó tôi đều là người nhắn tin cho mọi người để chúc mừng nó cơ mà. Chẳng nhẽ lời nó nói là sự thật, tôi đã có sự quan tâm khác mà quên mất bạn bè. Hôm qua…, đúng rồi hôm qua nó đã nhắc khéo tôi. Cái lúc nó chỉ tay gạch gạch lên ngực tôi không phải những điều vô nghĩa , mà nó đang cố nhắc cho tôi là mai là sinh nhật nó. Tôi tự trách mình đã quá vô tâm mà đã chút nữa mất đi một người bạn. Thôi gác lại chuyện đó sang một bên, hiện giờ điều quan trọng là phải chuẩn bị 1 món quá thật ý nghĩa để tặng nó. Chộp lấy cái ví đang lăn lóc trên giường, tôi bắt đầu ngồi đếm… 5, 25, 27, 47…97…107,109. Bỏ mẹ rồi, còn có hơn 1 lít thế này thì đổ xăng với ăn trưa còn phải nghĩ chứ đừng nói mua quà. Giờ chỉ còn 2 phương án, đi vay hoặc cầm đồ. Vay thì ngại, cầm đồ thì thật sự là chưa đi bao giờ. Tuy là sinh viên nhưng bố mẹ tôi đạn dược kịp thời lắm, chưa bao giờ đến nỗi vêu mõm cả. Nhưng dù sao cũng phải báo trước 1 2 ngày để còn chuẩn bị, chứ với 4 tiếng đồng hồ thì đành chịu.

Ngồi phịch xuống máy tính, cái ngày đẹp tươi của tôi bị đì đọt ngay khi mới dậy được chưa đầy 1 tiếng. Thấy cái acc Võ Lâm đang nằm lăn quay , ngậm đất ngậm cát mà cũng chẳng thèm cho nó về thành dưỡng sức nữa. Gõ ENTER phạch cái, tôi cầm lấy chuột để điều khiển cho nhân vật chạy ra một góc đứng ủy thác để nghĩ tiếp về chuyện tiền nong. Bỗng bật rương lên, What the fuck?. Nằm cạnh mấy thứ rác rưởi trong rương là một cây Huyền Thiết Kiếm với op Tốc độ đánh 30%, Băng sát 95 điểm, Sát thương vật lý 87%, Choáng 40% < Nếu ai chơi VLTK hồi đó , sẽ thấy đây là một món đồ cực ký có giá >. Trong đầu bỗng nảy ra 1 ý…Đúng rồi, bán đồ!

Tôi bắt đầu rao cây Kiếm lên kênh thế giới, lập tức có vô khối người pm hỏi, trong đó có một người khá nổi tiếng, mà sau này là một người anh đã giúp đỡ tôi khá nhiều thứ. Sau một hồi mặc cả , cái giá cuối cũng là 6tr500k. Tôi hỏi anh có thể giao dịch được ngay không, anh bảo anh không chắc, nhưng muộn nhất là ngày mai. Tôi nói luôn là em không đợi được đến ngày mai đâu, nếu lát có người mua thì em sẽ bán luôn. Chắc sợ mất món đồ quý, anh năn nỉ tôi để lại và sẽ thu xếp càng sớm càng tốt. Thấy anh cũng nhiệt tình, nên tôi nói sẽ để lại cho anh.

Vậy là món đồ đó cũng không giúp gì được cho tôi trong buổi tối nay, tôi bắt đầu nghĩ xem có thứ gì có thể thanh lý được ra tiền không. Lục tung cả nhà cũng thấy được vài thứ lỉnh kỉnh, chắc cũng được một ít. Tôi nhét hết vào hộp rồi mang ra đầu ngõ. Đang đi bỗng đt reo. Tôi nhận thấy là 1 số lạ 09xxx88888, chắc là số của anh vừa nãy. Tôi nhấc máy:

-Alo có phải em là Thành không, em đang ở đâu. Anh là Trung, lúc nãy hỏi mua kiếm của em

Như mở cờ trong bụng, tôi trả lời ngay:

-Vâng đúng rồi ạ, anh đến đầu ngõ 47 Khương Trung thì gọi cho em. Em chạy ra đón anh nhé!

-À anh biết chỗ đó rồi, gần game Bà Béo đúng không?

-Đúng rồi anh ạ!

-Okie, vậy anh đến ngay. Khoảng 15 phút nữa anh sẽ gọi lại cho em.

-Okie, em chào anh!
Vui quá, vậy là đéo phải đi bán ve chai nữa rồi. Tôi chạy thẳng về nhà chờ bác Hồ đến thăm. Khoảng 10 phút sau thì anh tới, nhìn dáng vẻ anh thì chắc không ai nghĩ là dân chơi game. Anh khá cao to, mặc vest đen quần âu, đi một chiếc Camry 2.4G. Mấy ông bác bán dưa cà với tạp hóa cạnh nhà cứ tưởng cán bộ nào đến thăm cứ ngó ngó. Sau một hồi nói chuyện, anh rút tiền ra đưa cho tôi. Anh đưa cho tôi 7tr và cảm ơn rối rít. Anh bảo với một món đồ thế này thì kể cả 10tr anh cũng sẵn sàng mua < Thế mà mình đéo hét giá, ngu vl >. Một lúc sau anh ra về, tôi ra ngoài cửa chào anh rồi vào nhà. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, với số tiền này chắc tôi tiêu đến cuối tháng chẳng hết. Vào nhà kiếm chút gì ăn rồi lên phòng ngồi nghe nhạc. Khoảng 2h30 thì thằng Huy gọi. Tôi vội thay quần áo rồi cũng nó lên phố mua đồ.

Nó vào 1 shop ở Hàn Thuyên chọn một chai nước hoa, thú thật tôi cũng chẳng biết gì về khoản này. Con bán hàng cứ bảo mình thử, biết đéo gì mà thử. Mặc cả cũng đéo dám, mặc cả đúng không sao, sai nó cười cho là thằng nhà quê. Gói ghém cẩn thận xong xuôi, tôi vào nó đi tiếp. Trong đầu lúc đó nghĩ là phải tặng một thứ gì thật ý nghĩa, mà nó không bao giờ quên được. Nhưng mà nghĩ với làm khác nhau quá, chẳng xuất ra được cái idie nào ra hồn nên tôi quyết định đi mua quần áo. Tạt vào 1 shop con bạn tôi bán hàng, tôi nhờ nó chọn giùm tôi một cái váy hoặc một cái áo, vì vóc người của nó và cái Trang khá giống nhau. Ngồi chờ khoảng gần 1 tiếng, con bé thử cho tôi xem hơn chục bộ. Cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Tôi biết cái Trang không thích màu mè hoặc kiểu cách quá, vì hồi cấp 3 nó khá béo nên hay bị mặc cảm. Đến giờ nó xinh rồi vẫn giữ cách ăn mặc đó. Không màu mè, đơn giản nhưng không đơn điệu. Biết được điều đó nên tôi chọn một chiếc áo trắng và một chiếc quần dài đen hơi bó kiểu công sở. Tiếp đó là thiệp, tất nhiên không thể thiếu thiệp, vì ngoài quà ra. Tâm ý của mình cũng phải ghi ra lời nói thì nó mới biết được. Con gái không thích đoán già đoán non, hay phải ngồi ngẫm nghĩ để ngộ ra những điều mình muốn nói như đàn ông chúng ta. Các bác biết rồi đấy.

Tôi về nhà làm một chiếc thiệp handmade, ví khá khéo tay nên tôi quyết định tự kẻ và vẽ. Lên mạng vào blog của lớp, chọn một tấm ảnh đẹp nhất của nó và bắt đầu phác. Một lúc sau thì vẽ trực tiếp vào thiệp, thêm một chút hoa lá cành vào đó. Cuối cùng là một chiếc bánh có 18 cây nến cắm bên trên và lời chúc. “ Béo à, chúc mày sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhé. Dù sau này có thế nào, tao vẫn sẽ ở bên và làm bạn với mày. P/S : Thằng Thành mà nói phét thì làm con chó , hehe “.Mọi việc đã xong, công việc còn lại là đi tắm, sang nhà chị ăn cơm sau đó lên đường.

Bữa cơm hôm đó khá ngon, vì có đầy đủ mọi người. Tuy nhiên vì không nói được nhiều với chị nên tôi không vui lắm. Chờ lúc chị đi rửa bát, tôi vào cũng tranh thủ ôm chị một chút cho đỡ nhớ. Tay thì mân mê lên ngực chị. Lúc đó chị cũng chuẩn bị đi tắm nên cởi áo ngực ra sẵn. Tôi khẽ mâm mê 2 đầu ti chị bên ngoài, rồi nhẹ nhàng vén áo luồn tay vào phía trong. Khuôn ngực săn chắc của chị ưỡn lên kiêu hãnh, đầu ti lúc nãy cũng cứng dần. Tôi khẽ dấn người vào chị từ phía sau, chị cũng cảm thấy sự tác động của tôi từ sau lưng nên cũng rất hưng phấn. Bất giác chị khẽ kêu : “ Ư ư ư “. Tiếng chị lúc này như con mèo nhỏ vậy. Được thể, tay phải tôi rời vú, thọc mạnh xuống dưới quần chị. Sau đó từ từ luồn qua mép quần lót để sờ đến l o`n chị. Lúc nãy l o`n chị đã ướt đẫm nước, từng sợi lông quăn quăn đâm vào mu bàn tay tôi kích thích. Tôi mân mê bên ngoài *** chị, rồi từ từ lấy ngón tay xoa *** rồi thọc vào bên trong. Chị bị kích thích tột độ, ghì mình vào tường. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc vạch quần chị ra và làm cho chị sướng ngay thôi vì chính tôi lúc nay cũng đang rất sướng. Bỗng có tiếng gọi :

-Phương ơi, làm gì lâu thế con. Có thầy chủ nhiệm khoa đang gọi điện thoại này

What the fuck!- Đang đến đoạn cao trào. Nghe đến đó chị hốt hoảng kéo quần lên chạy ra phòng khách. Lúc này tôi mới để ý dâm thủy của chị đã ngấm cả ra quần ngoài, nhìn rất khó coi. 1 lúc sau chị đi vào, nhưng ngăn không cho tôi làm nữa. Biết đã mất cơ hội, tôi kể cho chị nghe về việc sinh nhật cái Trang. Chị dặn tôi đi cẩn thận, về thì nhớ nhắn tin cho chị, tôi cười rồi khẽ hôn chị một cái rồi trở về nhà mặc quần áo.
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai Empty Re: Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai

Bài gửi  Admin Thu Jul 26, 2012 7:41 pm

Vui quá, vậy là đéo phải đi bán ve chai nữa rồi. Tôi chạy thẳng về nhà chờ bác Hồ đến thăm. Khoảng 10 phút sau thì anh tới, nhìn dáng vẻ anh thì chắc không ai nghĩ là dân chơi game. Anh khá cao to, mặc vest đen quần âu, đi một chiếc Camry 2.4G. Mấy ông bác bán dưa cà với tạp hóa cạnh nhà cứ tưởng cán bộ nào đến thăm cứ ngó ngó. Sau một hồi nói chuyện, anh rút tiền ra đưa cho tôi. Anh đưa cho tôi 7tr và cảm ơn rối rít. Anh bảo với một món đồ thế này thì kể cả 10tr anh cũng sẵn sàng mua < Thế mà mình đéo hét giá, ngu vl >. Một lúc sau anh ra về, tôi ra ngoài cửa chào anh rồi vào nhà. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, với số tiền này chắc tôi tiêu đến cuối tháng chẳng hết. Vào nhà kiếm chút gì ăn rồi lên phòng ngồi nghe nhạc. Khoảng 2h30 thì thằng Huy gọi. Tôi vội thay quần áo rồi cũng nó lên phố mua đồ.

Nó vào 1 shop ở Hàn Thuyên chọn một chai nước hoa, thú thật tôi cũng chẳng biết gì về khoản này. Con bán hàng cứ bảo mình thử, biết đéo gì mà thử. Mặc cả cũng đéo dám, mặc cả đúng không sao, sai nó cười cho là thằng nhà quê. Gói ghém cẩn thận xong xuôi, tôi vào nó đi tiếp. Trong đầu lúc đó nghĩ là phải tặng một thứ gì thật ý nghĩa, mà nó không bao giờ quên được. Nhưng mà nghĩ với làm khác nhau quá, chẳng xuất ra được cái idie nào ra hồn nên tôi quyết định đi mua quần áo. Tạt vào 1 shop con bạn tôi bán hàng, tôi nhờ nó chọn giùm tôi một cái váy hoặc một cái áo, vì vóc người của nó và cái Trang khá giống nhau. Ngồi chờ khoảng gần 1 tiếng, con bé thử cho tôi xem hơn chục bộ. Cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Tôi biết cái Trang không thích màu mè hoặc kiểu cách quá, vì hồi cấp 3 nó khá béo nên hay bị mặc cảm. Đến giờ nó xinh rồi vẫn giữ cách ăn mặc đó. Không màu mè, đơn giản nhưng không đơn điệu. Biết được điều đó nên tôi chọn một chiếc áo trắng và một chiếc quần dài đen hơi bó kiểu công sở. Tiếp đó là thiệp, tất nhiên không thể thiếu thiệp, vì ngoài quà ra. Tâm ý của mình cũng phải ghi ra lời nói thì nó mới biết được. Con gái không thích đoán già đoán non, hay phải ngồi ngẫm nghĩ để ngộ ra những điều mình muốn nói như đàn ông chúng ta. Các bác biết rồi đấy.

Tôi về nhà làm một chiếc thiệp handmade, ví khá khéo tay nên tôi quyết định tự kẻ và vẽ. Lên mạng vào blog của lớp, chọn một tấm ảnh đẹp nhất của nó và bắt đầu phác. Một lúc sau thì vẽ trực tiếp vào thiệp, thêm một chút hoa lá cành vào đó. Cuối cùng là một chiếc bánh có 18 cây nến cắm bên trên và lời chúc. “ Béo à, chúc mày sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhé. Dù sau này có thế nào, tao vẫn sẽ ở bên và làm bạn với mày. P/S : Thằng Thành mà nói phét thì làm con chó , hehe “.Mọi việc đã xong, công việc còn lại là đi tắm, sang nhà chị ăn cơm sau đó lên đường.

Bữa cơm hôm đó khá ngon, vì có đầy đủ mọi người. Tuy nhiên vì không nói được nhiều với chị nên tôi không vui lắm. Chờ lúc chị đi rửa bát, tôi vào cũng tranh thủ ôm chị một chút cho đỡ nhớ. Tôi kể cho chị nghe về việc sinh nhật cái Trang. Chị dặn tôi đi cẩn thận, về thì nhớ nhắn tin cho chị, tôi cười rồi khẽ hôn chị một cái rồi trở về nhà mặc quần áo.

Chạy ra phía cây xăng bên Láng để đổ, sau đó hẹn bọn thằng Huy , Tú và một vài đứa học cùng cấp 3 tập trung ở Ngã Tư Sở. Chúng tôi bắt đầu đi lên Bùi Thị Xuân. Trời hôm nay khá mát, lại có gió nhẹ. Nghĩ đến chuyện hôm qua với cái Trang tôi lại thấy tự trách bản thân. Hôm nay nó không đi cùng bọn tôi, chắc là lên đó book bàn trước. Thường thì bọn lớp tôi thường đi ăn xong mới đi hát, hôm nay lại đi hát luôn làm tôi cũng thấy hơi mất hứng. Dựng xe cái kít trước cửa quán hát, bọn con gái tung tẩy lên trước. Tôi chậm rãi đi phía sau, dò la tình hình. Chẳng là đây là quán quen, lại có đội ngũ tiếp viên rất được nên bị các em ấy quen mặt, mà tôi lại đóng vai một thằng ngoan hiền với bọn lớp quen rồi. Đang chửi thầm không biết thằng nào chỉ cho cái Trang chỗ này thì bỗng :

-A a a a , Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! . Con Linh hâm, tiếp viên ở đấy chạy đến khoác lấy tay tôi.

-Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tú đã phát hiện ra. Nó lò dò quay lại hỏi :

-Bạn mày hả? . Rồi quay sang cười toe toét với con bé .

Con bé tròn xoe mắt nhìn thằng Tú, như kiểu gặp trai tân. Tôi nói với nó :

-Ờ bạn tao mà, thôi lên trước đi!

-Thôi lên cùng luôn đi, em lên với bọn anh luôn nhé. Không phải ngại đâu, bọn anh đều là bạn của thằng này ấy mà , hihi.

Thôi hỏng rồi, thằng này lại tưởng bạn mình mời đến. Đm gọi phò lên hát thì đéo ai nó chẳng lên, bất đắc dĩ tôi lại phải dắt cái Linh theo. Bước vào thang máy, con bé quắp chặt tay mình cứ như kiểu yêu nhau lâu lắm rồi ý. Thằng Tú nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng lại về chim lơn. Mở cửa phòng, thấy chúng nó đã tới đông đủ. Cái Trang ngồi ở phía chính diện ghế giữa. Hôm nay nhìn nó rất xinh, mặc chiếc váy sọc đen trắng mà tôi hay gọi là ngựa vằn. Nó khoác ở ngoài một lớp áo mỏng, màu cũng tương đồng với chiếc áo. Có vẻ là mới đi làm tóc. Mọi lần nó để tóc thẳng, mái ngố. Hôm nay nó làm tóc xoăn, màu rêu. Tôi bước đến cầm hộp quà trao cho nó. Con bé cười tít mắt, khẽ kéo tay tôi về phía người nó. Có vẻ nó đã nhận ra sự có mặt của cái Linh, nó ghé miệng vào tay tôi thì thầm hỏi:

-Ai kia?

-Bạn tao mà.

-Cái đứa hôm đi café mày bảo đó hả.
-Không, người khác. Lát về tao nói cho mày sau.

-Mày cũng ghê quá ha. Con bé nói tiếp, có vẻ giận dỗi.

-Thôi mày rót bia mời mọi người đi. Đã bảo lát tao nói với mày sau mà.

Đúng lúc đó thì thằng Huy ra kéo cái Trang lên sân khấu để hát song ca. Một thằng khác cầm chai bia đến chúc tôi. Thằng này lạ hoắc, giới thiệu là bạn cùng ĐH với cái Trang. Nó hỏi tên tôi, sau đó nhìn nhìn có vẻ dò xét. Chắc cái Trang cũng kể cho thằng này về tôi rồi nên thằng bé cứ tưởng gặp tình địch nên rất dè chừng. Sau đó nó lại hỏi linh tinh một số thứ khác như kiểu nhà ở đâu, quen Trang lâu chưa, dạo này bọn lớp có hay tụ tập không, cái Trang có hay đi không..vv…v.Tôi bắt đầu ngứa mắt, nó cứ nghĩ bạn tôi là vật sở hữu của nó, còn tôi.. hèn hơn, là một thằng giúp việc không hơn không kém. Tôi nói với nó là gần đây tôi và cái Trang cũng ít gặp do ở xa, còn mấy thứ kia tôi không biết. Thằng bé cười cười rồi bỏ đi. Tôi chạy về chỗ ngồi, quay sang hỏi thằng Tú:

-Thằng kia là thằng ml nào thế mày. Đm mới gặp mà nó tra hỏi tao như kiểu bố tao ý.

-Biết đéo đâu đươc, chắc bạn cái Trang. Mà kệ mẹ nó đi, chắc gì đã gặp lần thứ 2 mà mày phải để bụng.

Tôi không hỏi nữa, bắt đầu đi chúc mọi người rồi phát động đồng khởi các kiểu.Linh hâm cũng biết ý nên ngồi im, chỉ thình thoảng quay sang nói chuyện với mấy đứa bên cạnh. Bia hết, bọn tôi gọi đến rượu. Lúc này thằng nào cũng đã có tý men trong người, bắt đầu tự động đi chúc tụng nhau chứ không e dè như trước. Cái Trang ngồi xích vào gần tôi, sau đó đưa mic cho tôi và bảo :

-Thành, hát cũng tao bài này.

-Bài gì

-“ Yêu thương mong manh “

Tôi cầm mic lên hát cùng nó. Giọng nó trong và cao, lên những note cao nghe rất dịu chứ không hề chói. Đến đoạn “ Và em sẽ nhìn anh và hát, em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói “, nó chủ động xiết chặt tay tôi hơn rồi quay sang nhìn tôi. Mắt nó long lanh, khuôn mặt ửng hồng do rượu. Tôi không để nó gì tay nữa mà vòng tay qua eo để ôm lấy nó. Đoạn cuối, nó bất ngờ đặt lên má tôi một nụ hôn. Đây không phải lần đầu tiên nó hôn má tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận được không phải là theo kiểu bạn bè nữa, mà nó đang hôn người nó thích. Chẳng nhẽ, nó yêu tôi?.

Hành động bất chợt đó, có lẽ không ai kịp nhìn. Nhưng tôi để ý, vẫn lọt vào mắt 1 đứa. Chính là thằng từ đầu đến cuối nhìn nó chăm chăm và ra chúc bia tôi vữa nãy. Nhìn mặt thằng bé giờ dài như cái bơm, nhìn đáng thương vl. Nó đứng dậy, đi ra chỗ tôi và giật tay cái Trang. Cái Trang vùng ra, rồi nhìn thẳng vào thằng đó nói:

-Anh bỏ tay em ra!

Đôi mắt sắc lẹm của nó quét qua mắt thằng kia khiến thằng bé đờ người chỉ biết nhìn chứ không làm được gì hơn. Nó từ từ buông tay cái Trang rồi đi ra ngoài. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được là mình vừa chiến thắng và giành được một chiến lợn phẩm. Chứ không hề nghĩ là tôi không thể yêu cái Trang, cũng không thể lo cho cái Trang như nó. Đơn thuần đó chỉ là một sự bốc đồng của một cậu trai 19 tuổi mà thôi. Một lúc sau, mọi người bắt đầu ra về. Cái Trang nó với tôi:

-Đưa tao về nhé!

Đang hoan hỉ trong chiến thắng, tôi đồng ý ngay. Bỏ lại đằng sau là ánh mắt của thằng cu lúc nãy đang nhìn tôi như kiểu chỉ muốn thi hành án tử với tôi luôn.

Đi cùng đường với hội bạn một lúc, đến chỗ rẽ vào Tạ Quang Bửu thì chỉ còn tôi với cái Trang. Nó ôm chặt tôi không còn một khe hở, đến cả hơi thở cũng cảm nhận rõ rệt được. Tôi hỏi nó :

-Sao lúc nãy mày làm như vậy?

-Tao chỉ muốn cám ơn mày không quên sn tao thôi

-Nói dối, mày thích tao đúng không?

-Không..Giọng nó lạc đi. Tôi biết, nó không thể che dấu được cảm xúc của mình.

-Được rồi, tao hiểu. Nhưng chính mày cũng đã từng nói với tao. Là chúng mình mãi mãi là bạn, và mày luôn cần tao bên canh để chăm sóc, chí chóe với mày. Nhớ chứ?

-Nó không nói gì. Tôi biết nó không phải là một người con gái mạnh mẽ. Nó chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Tôi không bao giờ muốn làm nó thất vọng, nhưng tôi phải nói thật với nó điều mà nó không muốn nghe.

-Đến nhà mày rồi nè. Vào rồi đi ngủ đi, có cần tao dìu vào trong nhà không?

-Không cần, tao có say đâu mà cần phải dìu.

Tôi gạt chân chống xe, khẽ lấy tay đẩy lưng nó đi vào trong nhà. Con bé không nói gì, có lẽ nó đang buồn lắm. Nhưng thôi, giờ nó buồn, nhưng sau nó sẽ biết. Lúc nào cũng có một người sẵn sàng bên cạnh và che chở cho nó, chỉ không thể yêu thôi.

Tôi quay đi, lấy xe phóng đi thật nhanh. Thật sự tôi đang tránh ánh mắt của nó lúc này. Chắc các bạn cũng nghĩ là tôi nói điêu, khi không tiếp nhận tình cảm của nó. Nhưng tôi chỉ có thể giải thích, đó là vì các bạn không phải là tôi. Vậy thôi!
Lòng nặng trĩu suy nghĩ, tôi quyết định chưa về nhà vội mà lang thang một lúc. Tôi biết tôi đã quyết định đúng nhưng có lẽ là không đúng lúc, hôm nay là sinh nhật nó mà. Một mình đi qua những con phố cuối hè, nhưng cơn gió hòa theo hương hoa sữa thoang thoảng bay len vào tâm trí khiến lòng tôi dịu lại. Tôi lại nhớ đến một câu hát trong bài “ Em ơi Hà Nội phố “ của nhạc sĩ Phú Quang :

“Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường “

Tuy tôi không phải là nghệ sĩ, nhưng lúc này đây đột nhiên lại chẳng muốn nhớ gì nữa cả. Len theo dòng người tấp nập , tôi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ như trong cuộc đời mỗi người, muốn tìm ra một chốn yên bình và tĩnh lặng trong tâm hồn thật khó. Cách đây mấy hôm, tôi có nhìn thấy một cuốn sách tựa là : “ Đời thay đổi khi con người thay đổi “, rất hay, nhưng chỉ là cái tên, vì tôi chưa kịp đọc. Tôi nghĩ có một cái tên hợp với nó hơn, đó là : “ Đời thay đổi khi con người… thôi đẩy “. Nghĩ đến đó tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều quá, nếu việc gì cũng quá cầu toàn và không muốn mất lòng ai thì đâu phải là cuộc sống. Trong việc này, hình như tôi đã tự đẩy mình vào thế khó rồi. Liệu mọi thứ có thay đổi , khi tôi … thôi đẩy không?

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của chị :
-Thành à, em đã về chưa. Hơn 11h rồi đó, hôm nay đi chơi vui chứ?

-Cũng vui chị ạ, chị đã ngủ chưa. Chờ em một lát nữa em về, đừng ngủ nhé. Em muốn kể cho chị chuyện này.

-Ừ em về đi, bác và cái Nga ngủ rồi. Em ra cổng chờ chị nhé.

-Okie, em về ngay đây!

Tôi bắt đầu trở về nhà, có lẽ lúc này tôi cần một người để tâm sự, và chị là người hợp lý nhất để tôi có thể nói hết những gì đang vướng mắc mà không cần phải dấu diếm gì. Đi tới đầu ngõ, tôi đã thấy bóng chị đứng đợi trước cửa nhà. Hôm nay chị mặc áo thun trắng và quần đùi. Mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, và khác một điểm là hôm nay chị đeo kính. Vừa thấy tôi dựng xe xuống, chị đã khoe :

-Hôm nay thấy chị khác không nhóc?

-Đeo kính chứ gì, kiếm đâu ra cái của nợ đó thế @@!

-Của nợ nào, của bạn chị tặng đó.

-Bạn chị, đứa nào?

-Đứa á, phải là anh hay chị nò chứ. Mà nói em cũng đâu có biết, em đã gặp đứa nào bạn chị đâu.

-Em gặp 2 3 đứa rồi, hôm nọ chúng nó đến nhà chị chơi còn gì. Thằng Tuấn Anh với cái Hạnh lùn lùn gì đó.

-Đó đó, là Tuấn Anh tặng chị đó. Mà thôi, nhận xét đi. Có đẹp không nào?

-Ờ, đẹp. Tôi miễn cưỡng đáp.

Chị cười tít mắt, đúng là con gái. Khen thật hay đểu cũng không nhận ra nữa. Mà cái thằng Tuấn Anh ml, mới nhìn thôi đã thấy ghét. Con trai đéo gì nhìn như đàn bà, mà đàn bà cũng đã là phước 3 đời nhà nó, đéo bị tôi phán cho là bê đê là may. Hôm nọ đến nhà chị chơi, nó xách nguyên cả lẵng hoa tặng chị. Hôm nay rình lúc tôi không có nhà, lại đến tặng kính. Thật ra nếu nói tôi ghen với một thằng như thế, thì là oan cho tôi quá. Chỉ là thấy hơi ngứa mắt, với cả cũng không muốn chị chơi với bọn lai căng. Gần mực thì đen, gần đèn đéo tối mà, hehe.

Một lúc sau, chị hỏi tôi là lúc nãy muốn kể cho chị chuyện gì. Vậy là tôi kể cho chị nghe về chuyện tối nay, tất nhiên, không quên chuyện của tôi và cái Trang. Chị trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi tôi :

-Em nghe chuyện con nhện trước miếu quan âm chưa?
-Nghe rồi, nhưng em chưa đủ sự bao dung. Để có thể coi những thứ mình đang có là thứ quý giá nhất. Em vẫn thấy những điều mình chưa có được và đã mất đi mới là thứ quý giá hơn cả. Và em vừa mất đi một thứ quý giá, chị hiểu không?

-Mất đi, sao em lại nghĩ như thế. Giữa em và Trang vẫn còn một tình bạn đẹp cơ mà.

-Chị nghĩ sau khi em nói với nó như thế, thì vẫn còn đẹp được à?

-Còn chứ, nếu Trang hiểu được những suy nghĩ thật sự của em.

-Hiểu làm sao được, nếu là chị, liệu chị có hiểu được không?. Một người vừa bị dội một gáo nước lạnh, và chối phăng những gì đang hi vọng, có dễ hiểu không?

-Em biết như thế, vậy tại sao vẫn nói?

-Vì… em yêu Chị…
Em.. em yêu Chị?

-Đúng, tôi xác nhận.

-Chắc .. chắc không phải thế đâu. Có lẽ em nhầm thôi. Giọng chị run run.

Tôi không nói, khẽ xiết chặt chị vào lòng như để khẳng định lại điều vừa nói với chị. Chị không phản ứng gì, dựa sát vào vai tôi mà khóc. Tôi hiểu tâm trạng chị lúc này, có lẽ chị quá bất ngờ và xúc động, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua từng nhịp tim hơi thở. Hình ảnh của tôi trước mắt chị nhòa đi dưới cặp kính ướt đẫm nước, chị nấc lên thành tiếng. Chị nói, nghẹn ngào :

-Chị vẫn không tin . điều đó..Em nhắc lại được không?

-EM YÊU CHỊ!!! – Tôi nói to, như hét. May mà lúc đó cũng muộn rồi nên hàng xóm ngủ hết. Không thị ngượng chết mẹ luôn.

-Thôi được rồi, không cần hét lên thế đâu. Chị.. chị..

-Chị làm sao? . Tôi bắt đầu trêu , vì tôi biết chị đã đồng ý rồi.

-Chị.. cũng thế.

-Sao chị lại bỏ từ yêu của em đi. Em chờ từ đó nhất mà.

-Ừ yêu. Chị khẽ đánh yêu tôi một cái.

Vậy là yêu rồi, tình yêu đầu tiên của đời tôi đã đến. Tôi đã có được chị, mà không cần áp dụng mấy học thuyết khỉ gió của 2 thằng Huy và Tú. Không cần làm thần, cũng không cần làm nghệ sĩ dạy thú. Tình yêu của tôi đến bằng sự thương yêu chân thành, hòa quyện lại với nhau như 2 trái tim đã cùng chung nhịp đập vậy. Tôi ôm chị chặt hơn như sợ rơi mất khoảnh khắc đẹp đẽ này, khoảnh khắc thiêng liêng 19 năm nay tôi đã tìm kiếm. Chị chủ động đặt lên môi tôi một nụ hôn, và tôi cũng đáp trả nồng cháy. Dưới màn đêm im lặng, đang có những anh nắng lung linh chiếu rọi xuống hai người đang yêu. Không gian và thời gian bỗng như lắng đọng lại, như thể thần Eros cố tình làm thời gian trôi chậm hơn để chúng tôi lưu giữ sự ngọt ngào của khoẳng khắc đầu tiên ở nơi đẹp đẽ nhất trong tim mình.

Một lúc sau, khi nhận ra đã khá muộn, chị nhắc tôi trở về nhà. Thật sự tôi không muốn rời xa chị chút nào, vì chỉ cần có chị bên cạnh thì dù có đứng thế này cả đêm cũng không thấy mệt. Tôi biết chị cũng không muốn về, nhưng sợ tôi anh hưởng sức khỏe vì uống khá nhiều rượu, và vì sợ khuya rồi ai nhìn thấy sẽ dị nghị. Tôi đành buông chị ra, hôn chị một cái nữa rồi để chị về nhà. Chị cười, lúc này tôi mới để ý đôi má chị khẽ ửng hồng rất duyên. Chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Vừa đặt chân vào phòng, tôi đã nhảy ngay lên giường, không thèm thay cả quần áo. Tôi muốn mùi hương của chị sẽ lưu giữ ở đây, và theo tôi vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ thiếp đi, ngon lành, không mộng mị….
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng qua cửa sổ. Kiếm chút gì lót dạ, tôi chạy lên phòng ngồi online. Bỗng thấy tin nhắn của chị. Chà chà, hôm nay lại nhắn tin trước cho tôi cơ đấy.

-Em dậy chưa, chị đang ngồi trong lớp. Nóng quá, huhu 

-Em dậy rồi, đang ngồi ăn sáng nè. Hôm nay mấy giờ chị dậy?. À, chúc chị một ngày mới tốt lành nha, hehe.

-Hì, cảm ơn em. Hôm nay em được nghỉ đúng không. Chiều đi chơi nhé.

-Okie, em cũng đang muốn đi đâu đó một chút. Nhưng đi tránh nóng nha, phòng em sắp thành cái lò rồi.

-Um được rồi, vậy chiều chị sang nhà em rồi đi nhé. Thôi chị học đây, dậy nhớ gấp chăn màn rồi đi kiếm cái gì măm đi, hihi

-Èo, em ăn rồi mà. Từ từ, cho người ta hôn cái đã.

-Không cho hôn đâu, hihi. Chiều ngoan rồi xét.

-Xét em thì chắc 1000 cái cũng chưa đủ ấy chứ , haha. Thôi chiều qua rồi nt cho em nhé. Yêu chị, my little princess :X.

Trời nóng thế này ngại ra đường thật. Nhưng đi chơi với chị thì nắng mưa thế nào cũng vẫn vui. Đang ngồi nghĩ xem nên đi đâu, thì lão Phong gọi điện. Lão này hơn mình khoảng 1 giáp, lẻ ra vài con gì đó. Sau tên lão, đời gắn cho những biệt hiệu như “già”, “gàn”, “cô sỹ”, “chập”..Lão gần nhà mình lại chơi cùng bang, thành ra 2 thằng thân nhau. Tuổi lão đáng lẽ mình gọi là chú cũng được. Nhưng gọi chú lão lại bảo mình xỏ, nên chỉ cho gọi là anh. Hôm nay lão gọi tôi sang nhà lão uống bia, ăn lẩu. Đến nơi đã thấy lão cùng 2 thằng nữa ngồi ghếch chân lên ghế vừa uống vừa tán phét. Trông thằng nào cũng say sưa, thần thái thoát tục, như mấy ông tiên.

Lão thấy mình, kéo vào luôn. Lão nói:

-“Đời tao đến năm 34 tuổi, vẫn chưa được cầm tay người con gái nào “. Nghe giọng lão rất thương.

-“Đời tao đến năm 35 tuổi, vẫn chưa được cầm tay đứa con gái nào “.Nghe giọng lão cực kỳ thương.

-“Đời tao đến năm 36 tuổi, ***** có một đứa con gái nào được phép động vào tay tao”. Nói đến câu này giọng lão cực kỳ hợm hĩnh.

Mình ngồi nghe, ***** nói gì, thấy thương thương cho lão. Lão tốt tính, sống phóng khoáng, vì bạn bè. Con gái đứa thích lão thì nhiều, nhưng yêu thì không. Chắc vì lão nhát gái, cứ ngồi ở chỗ nào mà chung với con gái. Là lão lại ngồi im, thỉnh thoảng cười hềnh hệch, nhìn đến tội.

Lão thuộc loại thích lý sự, thích uống bia và không thù dai. Mọi bàn nhậu có lão đều vui, vì có người để cãi vặt. Mình mà nói, lợn kêu eng éc, lão sẽ bảo lợn kêu ụt ịt. Nhưng lần nào đó, mình bảo lợn kêu ụt ịt, lão tức thì quay ngoắt chứng minh rằng lợn kêu eng éc. Mặc kệ lúc trước vừa khản cổ kêu mình kém thẩm âm, chẳng hiểu gì về lợn. Lão nói : “Cái kiểu uống bia của tao với mày nó không hề tầm thường, mà là hình thức thể dục cho trí óc, có cãi nhau thế nơron thần kinh mới hoạt, mới chống được bệnh đần!!!”.

Đang uống, mình tự nhiên cảm thán:

- Ở đời này mà nghèo thì dễ hèn lắm anh ạ!

Lão hùng hồn:

-Phong này dẫu nghèo, nhưng xin hứa, nếu đời không cho Phong nhìn lên, Phong cũng sẽ nhìn thẳng,... chứ quyết không nhìn xuống!

Con chó hàng xóm nằm nghe, ***** biết có phải vì chối quá không. Nó ngoe nguẩy bỏ đi, để lại bãi *****. Lão đang say sưa nói, tự nhiên lại dẫm trúng, thế là chửi. Mình bảo:

-Tại anh cứ nhìn thẳng với nhìn lên, chứ ***** nhìn xuống, nên mới thế!

- Lão tự nhiên nghền nghệt mặt, rồi bảo:


-Thằng này nói câu này sâu!

Lâu lắm mới nghe lão tán đồng với mình một câu, mặt mình đâm cũng nghền nghệt theo, vì lạ và cảm động!

Ngồi uống một lúc nữa, cả bọn kéo nhau ra về, để lại lão và đống ***** chó. Lão cũng chẳng để ý, vứt phéng cái dép, lên giường nằm ngủ. Lúc đó mình cũng hơi ngà ngà, quyết định về nhà ngủ một tý, để chiều chị qua còn đi chơi.
Tắm gội, chải chuốt , vuốt gel được một lúc thì chị tới. Tôi chạy xuống mở cửa cho chị, hôm nay chị mặc một chiếc váy màu trắng , có điểm thêm vài họa tiết hoa lá, trông khá thoáng. Chị buộc tóc cao, đi một đôi giày bệt. Chị thường trêu tôi là nếu đi guốc thì sẽ cao hơn cả tôi nên nhìn kỳ kỳ. Cũng phải thôi, bình thường chị đã cao m67, kém tôi có 5 phân. Chị mà đi guốc nữa thì chết mẹ tôi luôn

Tôi hỏi chị có vào nhà chơi một lát rồi mới đi không hay là đi luôn. Chị bảo chuẩn bị xong rồi thì đi luôn đi. Chiều chị, tôi đồng ý. Chị leo lên xe, ngồi vắt chéo chân rồi nhẹ nhàng lấy tay ôm eo tôi. Cảm giác được một đôi tay trắng trẻo, mềm mại ôm lấy mình thật thích. Tôi sướng rơn, kéo ga vọt ra đầu ngõ. Như các bạn biết, từ chap trước tôi đã cật lực phê phán hành vi vận dụng năng lượng từ… đùi của phụ nữ khi đi trên đường nên tôi quyết không bao giờ làm cái trò đấy. Dù giờ đây chỉ cần ngoái lại nhìn đùi chị một cái thôi là đã chảy cả lít nước dãi. Đi đến gần ngã tư Vọng, chị bảo :

-Đi ăn caramen trước nha em, lâu rồi chị không ăn. Hôm nay nóng, thèm quá, hihi

Tôi đồng ý ngay, vì đây cũng là món tôi thích. Thẳng tiến đến quán caramen thập cẩm trên chợ Nguyễn Công Trứ, tôi chọn vị trí ngồi ở gần đướng, hướng ra ngoài. Theo tôi đây là view đẹp, vừa có thể ngắm chị, lại thình thoảng đá mắt ra nhìn mấy em đi đường cũng được. Công nhận con gái Hà Nội càng ngày càng đẹp. Mấy đứa con nít hiện giờ nhìn xấu ỉn, nhưng chỉ mấy năm sau thôi là khiến cho vô khối anh đập đầu vào tường được .

Vừa tận hưởng vị ngọt ngào, thơm mát của caramen, tôi vừa ngồi ngắm chị. Trông chị hôm nay xinh quá, đôi má ửng hồng vì đi đường nóng, từng giọt mồ hôi li ti đọng trên trán, nhìn vừa thương vừa yêu. Đôi môi hồng chúm chím ngậm từng viên đá nhỏ để tan dần trong miệng. Thình thoảng lại khẽ nhăn mặt, vì đá lạnh và tê. Nhưng ngay sau đó lại tủm tỉm cười ngay được. Tôi thấy vậy cũng bật cười, trông chị lúc này như trẻ con vậy. Một lúc sau, quán đông dần. Quán này khoảng 4, 5h chiều là chật cứng, toàn gái xinh. Giờ thình thoảng tôi vẫn hay lên đây ăn, để bổ sung năng lượng cho mắt và để tránh được cái bệnh đần. Công nhận phương pháp này của tôi hiệu quả hơn cả tobicom, nhưng mỗi lần về đều chảy mất cả lít nước dãi. Thành ra chữa được cái bệnh về mắt và tư tưởng, nhưng lại mắc thêm cái bệnh ở mồm!

Một lúc sau, tôi và chị đi tiếp. Cả hai đều có sở thích ăn vặt nên tôi giới thiệu đi đâu cũng hợp gu với chị. Chúng tôi lên hàng Than ăn bánh đúc rồi lên hàng Vải mua 2 cốc nước mía để ra hồ Tây vừa hóng gió vừa uống.

Khác hẳn với không khí nóng bức và bon chen phố phường. Khi ra đến hồ tây, tôi và chị đều thấy rất thoái mái vì sự mát mẻ và khung cảnh đẹp đẽ trữ tình. Mùa hè ở đây trồng sen, rất nhiều và đẹp. Chị có vẻ rất thích thú, cười tít. Tôi thì đứng im, nhắm mắt cảm nhận không gian bao là và bình yên này. Bỗng chị kéo tay tôi chạy ra xa một chút tới một bãi sen đang nở rộ. Tôi ôm eo chị, khẽ tựa người lên bờ vai ấy để cảm nhận sự ngọt ngào và bình yên. Xa xa, có mấy cô thiếu nữ đang say sưa chụp ảnh. Bên kia thì có mấy bác ngồi câu cá, lại có vài người ngồi uống trà. Mỗi người một việc, một mục đích khác nhau. Nhưng chung quy, chúng tôi tới đây để tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên và thoát ra khỏi bon chen phố phường. Một lúc sau, từ phía xa, mặt trời bắt đầu xuống dần để nhường lại cho màn đêm. Chúng tôi rời tay nhau ra, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tôi nói đùa với chị:

-Khi nào giàu, em sẽ mua một ngồi nhà bên hồ để chị và em ngày nào cũng có thể ra đây chơi.

-Chị thích cái nhà kia kìa, chị chỉ chỉ về phía xa.

-Đâu đâu, cái nhà có cây táo bên ngoài, bên trong là mấy cây dừa với cái nhà gỗ đấy á?

-Ừ, nhìn đẹp em nhỉ. Lại còn nhiều cây nữa, thích thật. Chị cười tít mắt.

-Được rồi, em hứa là chị em mình sẽ sống trong ngôi nhà đó?

-Sống thế nào?

-Ừ thì không được làm chủ thì làm đầy tớ vậy. Chị trông nhà, em làm vườn, hehe. Tôi khoái trá.

-Chị nhéo tôi một cái , tôi vừa đau vừa buồn cười. Tôi ôm chặt chị rồi nói:

-Em đùa thôi, sau này nhất định em sẽ mua một ngồi nhà thế này và sống cùng chị đến già.

-Hứa nhé?

-Ừ…

Chúng tôi cứ như vậy một lúc, cho đến khi nhận ra là trời đã tối hẳn. Tôi và chị rời khỏi chỗ đó. Lúc này, trời đã lên đèn, phố xá cũng dịu mát hơn. Tôi hỏi chị có đói không, chị nói không đói. Vậy là hai đứa quyết định đi xem phim. Hôm đó chúng tôi xem phim 50 first dates. Phim kể về một cô gái tên là Lucy, sau một lần tai nạn cô bị mắc một chứng bệnh mất trí nhớ sau một ngày, tức là mọi thứ làm ở ngày hôm trước là hôm sau sẽ không còn đọng lại chút gì trong đầu cả. Henry, là một bác sĩ thú y, luôn tìm cách để cho Lucy yêu anh, dù mỗi lần gặp nhau đều là lần hẹn hò đầu tiên. Phim do Drew Barrymore thủ vai, nếu bác nào chưa xem thì nên tìm xem, vì theo tôi đây là một bộ phim hay.

Khi chúng tôi ra về, lúc đó đã 11h. Tôi và chị rất vui, trên đường cứ chí chóe với nhau suốt. Đưa chị đến cửa nhà, tôi hôn tạm biệt chị rồi định ra về. Bỗng chị gọi tôi lại:

-Thành, Thành, chết rồi. Chị không thấy chìa khóa nhà đâu cả!!

-Tôi quay lại kiểm tra lại trong túi xách của chị, cũng như trong người tôi mà không thấy. Tôi nói với chị:

-Chị thử nhớ lại xem là để quên ở đâu, em tìm khắp trong cốp xe rồi trong túi mà không thấy.

-Hix, hôm nay đi nhiều chỗ như thế, làm sao chị nhớ được.

-Hay chị gọi cho bác Lan xem sao?

-Không được, hôm nay mẹ chị không ở nhà. Với lại gần 12h rồi, biết chị chưa về nhà mẹ chị chửi chết.

-Vậy gọi cho cái Nga đi chị.

Chị gọi cho cái Nga, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp máy, chị buồn bã nói với tôi :

-Nga nó bảo nó đang ở bên Gia Lâm, trưa mai nó mới về. Hay chị với em quay lại tìm khóa đi.

-Trời, 12h đêm rồi tìm làm sao được. Thôi chị cứ vào nhà em ngủ rồi mai em với chị đi tìm.

-Thế sao được, ngại lắm.

-Ngại gì, nhà em có ai đâu. Giờ này thằng Trung ngủ rồi, mình đi nhẹ chút là được.

-Chị đang suy nghĩ thì tôi đã kéo tay chị lên xe đi về nhà. Chị cũng miễn cưỡng chút xíu nhưng rồi cũng đi theo tôi. Tôi dắt xe vào nhà, bảo chị lên phòng trước rồi ở lại khóa cửa. Tôi bật điện, thấy một đôi guốc, nhìn kỹ lại không phải của chị. Hôm nay chị đi giày bệt cơ mà? .Chẳng nhẽ trong nhà mình lại có người lạ, chắc chắn không phải mẹ tôi. Vì nếu mẹ lên HN, chắc chắn đã giục tôi về nhà từ sớm rồi. Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi bước lên cầu thang. Lên tầng 3, thấy phòng thằng Trung còn sáng, nó không đóng chặt cửa nên tôi vẫn có thể nhìn vào phòng qua khe hở. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin được:

Thằng Trung và một đứa con gái đang chơi xếp hình trên giường. Và đứa con gái đó là….Cái Nga!!!

Tôi suýt thốt lên vì quá kinh ngạc, nhưng kiềm lại được. 2 đứa nó cũng không phát hiện ra là có người đang nhìn trộm nên vẫn rất say sưa. Tôi đứng lại nhìn một lúc nữa, thú thật là lúc đấy vẫn không tránh khỏi cảm giác… thèm. Vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực. Một lúc sau, lại rón rén như một con mèo, tôi trở xuống phòng. Tôi phải cố gắng dấu chị chuyện này, vì dù tôi hay thằng Trung phát hiện ra có người khác đang ở trong nhà thì cũng khó mà giải thích được. Tôi đi xuống, thấy chị đang nằm xem tivi trên giường, nhìn cũng rất khiêu gợi.

Tôi vào phòng, chốt cửa rồi vào máy tính play list nhạc. Một phần để làm cho khung cảnh thêm lãng mạn, cũng vì muốn át tiếng nói chuyện để tránh thằng Trung nghe thấy. Nghĩ đến việc cái Nga nói dối chị đang ở Gia Lâm nhưng lại ở ngay trong nhà, hơn nữa lại ở trên giường em tôi làm tôi thấy khó hiểu. Cái Nga, một đứa đã có người yêu, lại thường xuyên đến tận nhà đưa đón, hơn nữa lại là một hotgirl đúng nghĩa. Còn thằng Trung, nó hiền lành, ít nói, từ bé đến giờ việc duy nhất nó làm tốt đấy là học. 2 đứa là 2 cực trái ngược nhau,và cực kỳ ít tiếp xúc với nhau. Tại sao lại xảy ra chuyện này?. Chẳng nhẽ trong nhà này lại có những chuyện ngầm diễn ra mà tôi không hề biết, và thằng em tôi nó giỏi che đậy đến mức cả 2 gia đình đều không nhận ra một chút gì?. Tôi quyết phải tìm hiểu rõ mới được.

Tôi khép cửa sổ rồi bật điều hòa cho đỡ nóng. Chị vẫn nằm trên giường chống cằm xem tivi. Trong chị khá mệt mỏi vì đi cả ngày. Tôi hỏi:

-Chị mặc váy thế này nằm không thấy khó chịu à?

-Có chứ, nhưng làm gì có gì mà mặc nữa. Chị nhăn mặt.

-Thì thôi đừng mặc nữa, thế là mát nhất, hihi. Tôi cười khoái trá.

Chị không nói gì. Mặt đỏ ửng, nhìn rất yêu.

Đúng lúc đó, playlist mở đến bài Wo Bu Pei của Jay Chou. Tôi bảo chị xem clip bài này thử xem. Chị được cái là không bao giờ từ chối thứ gì mà tôi giới thiệu nên quay sang xem ngay. Chị khen cô gái đóng vai chính trong clip đó xinh, đến đoạn cô ta ngồi cạnh Jay đang chơi piano, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng tôi bỗng nảy ra một ý. Tự dưng tôi lại muốn thấy chị như vậy, chắc là đẹp lắm. Tôi quay sang bảo chị:

-Hay chị mặc thế kia đi, em thấy cũng hay đó.

-Thế nào?

-Mặc sơ mi trắng ý.
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai Empty Re: Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai

Bài gửi  Admin Thu Jul 26, 2012 7:41 pm

-Nhưng mà ngại lắm, tự dưng lại mặc đồ em à.

-Có gì đâu mà ngại.

Vừa nói, tôi kéo tay chị đến tủ quần áo. Chọn được một chiếc sơ mi trắng khá rộng, tôi đưa cho chị. Chị cầm lấy rồi đi vào nhà tắm, không quên dặn tôi một câu:

-Cấm nhìn nha!

-Ừ, em mà nhìn trộm thì làm con chó hehe.

Tôi leo lên giường, hí hửng chờ đợi. Trong nhà tắm, tiếc nước bắt đầu xả khiến tôi càng nóng lòng hơn. Một lúc sau, chị bước ra. Hình ảnh lúc này của chị có lẽ cả đời tôi không quên được. Trên người chị lúc này chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng, để lộ cặp chân dài miên man trắng nõn và những đường cong huyền bí dưới lớp áo mỏng. Chị ngại ngùng tiến về phía tôi, sau đó ngồi sát về phía cuối giường. Tôi biết nhìn chằm chằm vào một người là bất lịch sự những vẫn không rời mắt ra được. Chị với tay tắt đèn, chị để lại đèn ngủ, chắc là để không cho tôi nhìn đây. Nhưng khổ nỗi, dưới thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ lại càng làm tôi phấn khích. Chị leo lên giường, kê gối dựa lưng vào thành giường tiếp tục xem tivi, như kiểu cố tình không để ý là có tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi khẽ đặt tay lên đùi chị, chị cầm tay tôi bỏ ra chỗ khác. Chị nói:

-Chị biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng chị không muốn nó quá nhanh thế này. Đây là lần đầu tiên chị ở trên giường cũng một người đàn ông, chứ chưa nói là làm gì khác.

-Chị biết em yêu chị thế nào mà, dù sớm hay muộn thì điều đó cũng đâu có thay đổi. Em không nghĩ là chuyện này có gì là xấu, chỉ là tất yếu thôi, đúng không chị?

-Nhưng chị chưa muốn….

Khó khăn rồi đây, tôi nghĩ thầm. Trong đầu cố gắng vẽ ra một chiêu bài khác để khiến chị chấp thuận. Tuy con gái yêu bằng tai, nhưng để khiến một cô gái đã giữ gìn suốt 24 năm xiêu lòng trước chuyện đó thì có vẻ hơi khó. Tôi đưa tay ra ôm chị vào lòng, thủ thỉ:

-Chị đừng suy nghĩ gì cả, coi đây là một khảo nghiệm tình yêu thôi được không?. Em không ép chị đâu, nếu chị thấy rằng đã yêu em đủ để dâng hiến thì em mong chị sẽ đồng ý.

Chị không nói gì, nắm chặt lấy tay rồi dựa sát vào lòng tôi. Tôi biết chị đang phân vân, cần phải tiếp tục đả thông tâm lý. Tôi nói tiếp:

-Chị không tin em à?

-Không phải chị không tin, nhưng điều này bất ngờ quá, chị còn chưa kịp nghĩ tới nữa. Chị nói nhỏ.

Tôi không để chị nói thêm, đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị thả lòng người như đã sẵn sàng đón nhận điều cần đến. Hai người quyện lại với nhau trong từng tiếng thở dốc, dưới ngọn đèn ngủ le lắt đầy mê hoặc.
Vừa hôn chị, tay tôi vừa nhào nặn ngực chị, ngực chị khá to và săn chắc. Dưới lớp vải sơ mi mỏng tanh, tôi cảm nhận rõ hơi nóng hừng hực tỏa ra từ khuôn ngực trinh nguyên của người con gái. Mắt chị nhắm nghiền, kêu khe khẽ đầy kích thích. Tôi gỡ từng chiếc khuy áo một cách luống cuống, rồi run rẩy ngắm nhìn khuôn ngực tuyệt mỹ đó. Rời môi chị, tôi hôn lên má , xuống cằm rồi thổi nhè nhẹ vào tai chị. Làm đi làm lại như thế vài ba lần, tôi trở xuống hôn ngực chị. Tôi khẽ ngậm rồi nút núm vú, một tay nhào nặn bầu vú còn lại. Lê cái lưới nhám lên khuôn ngực chị, thỉnh thoảng lại cắn nhè nhẹ lên núm vú khiến chị vừa đau vừa kích thích. Tôi cời đến cái cúc thứ tư, nhưng vẫn không cởi hẳn áo chị ra vì cứ để thế này tôi thấy kích thích hơn.

Chị thở dốc, ú ớ trong mê dại. Tôi lần tay xuống chiếc quần lót ướt đẫm nước của chị, xoa l`on rồi giật giật vài sợi lông đâm ra khỏi quần lót. Chị bị đau bất ngờ kêu Á lên một tiếng. Tôi lại giật, lại xoa khiến chị kêu ngày một to. Tôi kéo dịch một bên quần lót căng lên để nó áp sát vào mép l`on chị, lúc này mép *** bị hằn lên dưới lớp quần lót rõ mồn một nhìn vô cùng thú vị. Chi nói :

-Thành…Thành… em cởi ra … điiiiiiiiiii

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp túc thò tay vào ngịch l`on chị. Chị dường như không chịu đựng nổi, lấy tay gạt tôi ra rồi đạp đạp cho chiếc quần lót tụt hẳn ra ngoài. Tôi cúi xuống úp mặt vào l`on chị mà liếm. Chị bị kích thích tột độ, người giật mạnh. Tôi liếm thêm vài cái nữa, chị không chịu nổi co người lên làm tôi suýt nữa đập mặt xuống giường. Tay chị chống lên, háng vẫn giang rộng. Tôi lấy tay kéo mạnh người chị, làm tay chị không chịu nổi. Chị lại ngã nằm ngửa xuống, tôi tiếp tục liếm một cách sung sướng. Lúc này chim tôi đã cứng ngắc, dựng thẳng đứng lên. Tôi để ý từ lúc nãy giờ chị vẫn chưa dám nhìn chịm tôi. Không liếm l`on chị nữa, tôi cầm chim cà cà vào phần dưới chị bắt đầu từ rốn trở xuống. Chị đưa tay chộp lấy chim tôi, nắc nhẹ. Chim tôi cứng ngắc trong tay chị, tý thì chớ. Chị rên rỉ, từ từ mở mắt nhìn nó. Chị nói yếu ớt:

-Cho vào đi, từ từ thôi nhé. Đau lắm.

Tôi tiếp tục cà vào l`on chị, rồi lấy đà đâm một nhát thật mạnh vào bên trong. Chị kêu rống lên : A a a a a !!!!. Nghe rất thương.Nhưng có vẻ như chưa đủ lực, chim tôi bị cản lại giữa chừng do màng trinh và do l`on chị khá bé.

Tôi hơi đau, nhưng cố làm lại một lần nữa. Lần thứ hai có vẻ như suôn sẻ hơn, nhưng chim tôi đau đến tận óc. Phá trinh cũng vất vả, địt mẹ, tôi nghĩ thầm. Chị đau quá, khóc sụt sịt, từng giọt nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ sau lần đâm vừa rồi chị đã bớt đau, bắt đầu thấy thích nghi hơn. Tôi dập từ từ từng cái một , nhẹ nhàng và chậm rãi. Chị tiếp tục rên rỉ, người hơi rướn lên theo từng nhịp dập của tôi. Tôi dập nhanh và mạnh dần, những tiếng rên : Ư ư… của chị ngày một to lên. Một lúc sau đã khá mệt, tôi nâng eo chị để cho chị lên trên. Vì là lần đầu tiên nên chị không biết làm gì nhiều, chỉ nhè nhẹ nhấp chim tôi , nâng lên rồi hạ mông xuống theo nhịp đều đặn. Tôi cũng chẳng hơn gì chị, đầu hàng chỉ sau đó ít phút. Phun từng dòng tinh trùng vào l`on chị, tôi tiếc rẻ. Gía như mình có thể làm được nhiều hơn….
Chị gục xuống vì mệt, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể người con gái đang nằm trên người để cảm nhận được từng nhịp tim của chị loạn nhịp đập liên hồi. Chị không nói gì, tôi cũng vậy, khẽ nhìn qua thấy mắt chị vẫn ướt. Tôi thương chị quá, có phải tôi đã quá nóng lòng muốn cướp mất thứ quý giá nhất của chị không? .Tôi và chị nằm đó, cùng âm thanh du dương của điệu nhạc You raise me up của Secret garden. Tôi nói khẽ với chị:

-Em nghe thấy gì không, I am strong, when I am on your shouders. You raise me up... to more than I can be. . Anh yêu em..

Chị ôm chặt lấy tôi thổn thức, có lẽ đây là giây phút sung sướng nhất với tôi, hơn cả khi tôi và chị hòa quyện xác thịt. Chị nói nhè nhẹ, nghẹn ngào:

-Em yêu anh!!

Thời gian và không gian dường như lắng đọng lại, chúng tôi không muốn khoẳng khắc này trôi đi. Ươc’ gì tôi và chị cứ mãi bên nhau như thế này. Đây không phải một giấc mơ, tôi biết. Và tôi cũng biết, bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ trân trọng tình yêu này như thế nào. Khẽ mỉm cười, tôi hôn chị một lần nữa, một nụ hôn nhẹ và dài….

Chúng tôi thức dậy trong anh nắng ban mai buổi sớm. Ngoài đường hôm nay có vẻ ít người hơn vì là chủ nhật. Tôi hỏi chị :

-Giờ em chờ mẹ về lấy chìa khóa hay gọi cho cái Nga?

-Chắc em gọi cho mẹ, rồi nói dối là hôm qua ngủ nhà bạn thôi. Cái Nga biết lúc nào nó mới về.

-Ừ, vậy em gọi đi. Khi nào mẹ về thì anh đưa em về bên đó. Giờ còn sớm, em cứ ở đây đi.

-Nhưng sáng rồi, để em thay đồ đã. Mặc thế này kì quá.

-Cho anh ngắm thêm chút nữa đã. Tôi thích thú.

Tôi ôm chị vào lòng, chị không chống cự, ngoan ngoãn như chú mèo con vậy. Tôi khẽ dựa cằm lên vai chị, hôm lên mái tóc, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau chị nói:

-Thôi được rồi, em đi tắm rồi thay đồ đây.

Chị vào nhà tắm, tôi mặc vội cái quần đùi rồi chạy lên phòng thằng Trung thám thính. Đứng đó tầm 5 phút vẫn không thấy động tĩnh gì nên nghĩ bụng : “ Mẹ, xếp hình cho lắm vào hôm nay ngủ trương dái ra đến giờ chưa dậy “. Bỗng trong phòng có tiếng cọt cẹt, tôi lại nghĩ : “ What the fuck, lại chiến tiếp à? “. Tiếng cái Nga cất lên :

-Anh, anh dậy đi. 8giờ rồi kìa!!

Thằng Trung ngái ngủ đáp lại:

-Ngủ thêm chút nữa đi, 9 giờ rồi dậy.

-Không được, em phải về. Bà Phương hôm qua không có chìa khóa, không biết đi đâu rồi đây này.

À hóa ra vẫn lo cho chị mày cơ đấy, nhưng đéo phải lo đâu, đêm qua anh rể chăm sóc cẩn thận lắm. Tôi cười thầm.

-Được rồi, em thay đồ đi rồi anh đưa về. Giọng thằng bé vẫn không khá lên là mấy.

Hỏng rồi, tôi phải tìm cách để cho hai đứa này ra ngoài trước rồi mới để chị ra, đụng mặt nhau thì bỏ mẹ. Tôi phi xuống nhà, kéo rèm cửa sổ rồi đóng cửa thông ra ban công lại vì cửa sổ phòng tôi nhìn thẳng xuống đường, bao quát được toàn bộ khu phố luôn. Sau đó play ít nhạc chào buổi sáng, không quên vặn to volume để át tiếng nói chuyện phòng trên và tiếng xe máy. Chị lau khô tóc, bước ra nói:

-Sao anh không mở cửa sổ ra cho thoáng, mới sáng sớm mà?

-Anh thấy hơi nóng, thôi bật điều hòa đi em.

-Chị ậm ừ.. Tôi nói tiếp:

-Em gọi cho mẹ coi.

Chị nhấc điện thoại lên gọi cho bác Lan. Nói chuyện một lúc, có vẻ như bác rất giận vì cả hai đứa đêm qua đều không có mặt ở nhà. Chị cúp máy, quay sang nói với tôi :

-Mẹ em nửa tiếng nữa là về tới nhà rồi. Anh đưa em đến cổng để em còn lấy chìa khóa mang đi làm lại.

Hả, gấp vậy sao. Tôi chột dạ, giờ mà xuống nhà thì rất dễ gặp đôi kia. Tôi thương lượng:

-Hay em bảo mẹ là em về nhà rồi nhưng nắng không chờ được nên sang nhà anh ngồi một lát.

-Vậy mình xuống phòng khác nha anh. Chờ gì lại chờ trên phòng ngủ.

Hỏng, xuống phòng khách khác đéo gì lạy ông tôi ở bụi này. Tôi nói tiếp:

-Thôi em cứ ở trên này có sao đâu. À, anh có cách rồi.

Tôi chạy đến bàn học, soạn lỉnh kỉnh sách vở bút mực đầy ra bàn rồi bảo.

-Thế này là ok rồi, mẹ lên em cứ bảo là đang chỉ anh một số bài tập, em thấy anh thông minh không hehe.

-Ừ vậy cũng được, thế anh cần chỉ bài nào?

-Zời ạ, hiện trường giả thôi. Anh thông minh ngời ngời thế này đâu cần em phải chỉ. Tôi khoái trá.

Chị cắn nhẹ lên vai phải tôi, tôi kêu : Á lên một tiếng. Giành lấy tay rồi hôn chị, chị đáp trả nồng nhiệt. Chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau một lần nữa. Được một lúc tôi nói:

-Thôi được rồi, giờ anh sẽ ngồi vào bàn học. Em ngồi cạnh, bắt đầu từ bài này. Em cứ giả vờ giảng thôi nhé, vì anh biết rồi, hehe.

Vừa ngồi tôi vừa nghe ngóng tình hình phòng trên, một lúc sau thấy tiếng chân ở cầu thang. Cường độ tiếng chân khá dày đặc nên tôi đoán chắc là hai đứa kia đang đi xuống. May mà cái Nga không to mồm, không thì lộ chết. Một lúc sau là tiếng mở cửa rồi tiếng đề xe, đến đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị nhắc tôi lỡ đễnh, tôi cũng chẳng nghe thấy. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ một chuyện, đó là làm rõ mối quan hệ giữa em tôi và cái Nga, và cả thằng bạn trai nó nữa. Chợt nghĩ đến một người có thể giúp tôi lúc này:

PHONG..
Khoảng 15 phút sau thì mẹ chị tới, trông bác hôm nay khá mệt mỏi. Bác nói hôm qua đi lễ xa nên ngủ luôn nhà bạn. Bác thấy 2 chị em chăm chỉ học tập cũng vui, quên luôn chuyện chị làm mất chìa khóa. Tôi giả vờ bảo chị:

-Sao chị không sang nhà em ngủ luôn, nhà nhiều phòng mà. Lại phải sang tận bên Cầu Giấy làm gì cho xa.

-Ngại lắm , ai lại ngủ nhà em. Với cả lúc đó cũng hơi muộn rồi.

Bác nói :

-Thằng Thành nó nói đúng rồi đấy. Mọi lần nhà mình nhiều khách mẹ cũng nhờ chú Trường cho mượn mấy phòng cho khách ngủ mà. Với lại đằng nào cũng là chỗ thân quen mẹ đỡ lo. Con ngủ nhà bạn mẹ cứ lo ngay ngáy.

Bác chỉ được cái nói chuẩn, cứ thế mà phát huy thì tốt quá, tôi cười thầm. Tôi lại quay sang bảo chị:

-Thôi lần sau có việc gì thì cứ sang nhà em mà ngủ nhé. Để em trông chị luôn , hehe.

-Ai cần em trông!!. Chị bĩu môi, trông duyên lạ.

-Thôi 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Phương mang chìa khóa đi làm lại đi con. Rồi về nấu cơm, lát gọi thằng Trung sang ăn cơm luôn Thành nhé. Dạo này bác cũng không gặp nó, chắc là bận học lắm à cháu?

Bận đéo gì, tối qua bắt được con ghẹ 47kg gặm cả đêm chưa hết kia kìa. Tôi nghĩ thầm.

-Cũng bình thường bác ạ, về nhà là nó lên phòng luôn nên cháu cũng không có thời gian nói chuyện với nó.

-Ừ được rôi, lát 2 đứa sang ăn cơm nhé. Bác về đây.

Bác và chị đưa về, tôi đứng nhìn bóng chị đi dần ra cửa bỗng nhiên xao xuyến lạ. Liệu chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối con đường không?, tôi không biết. Nhưng giờ đây, tôi đang rất yêu chị. Thứ tình cảm xuất phát từ trái tim của một người đàn ông chứ không phải yêu đương nhăng nhít ẩm ương của cậu trai mới lớn. Tôi đóng cửa, lên phòng tiếp tục suy nghĩ. Giờ đây, tôi phải làm thế nào để sáng tỏ chuyện thằng Trung với cái Nga?

Nhấc điện thoại tìm số Phong, tôi dò Contact đến tên “Phong Đụt” thì dừng lại :

Calling mobile…..thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.. The first that you have called is not available at the moment, please try again later.

Ăn l` rồi, tôi dò tiếp xem còn số nào không. Cuối cùng cũng tìm ra được một số từ xưa lắc, thôi kệ, thử xem:

-Reeng reeng… Alo anh Phong à, có việc cần nhờ anh đây.

-Xin lỗi nhé, Phong trốn rồi em ơi.

-Đm, đéo đùa đâu. Có việc thật đây này?

-Sao, sao. Nói đi, có liên quan đến gái không? :X

-Có liên quan, là bạn trai của gái.Vậy có giúp không?

-What the fuck, anh đâu có gay em ơi!! . Thôi được rồi, chú nói đi!!!. Giọng lão nghe cực kỳ thảm hại.

-Em cần anh liên hệ với đám đàn em của anh Long để tìm hộ em một thằng.

-Sao, sao, nó cướp người yêu chú à?. Tội này đéo tha được, nó là thằng nào?

-Bình tĩnh đi anh, hiện tại em chưa biết nó là thằng nào. Vậy mới cần anh xác minh hộ em. Thế nhé, giờ em đi ăn cơm. Em sẽ gọi lại cho anh sau, bb anh!!
-Ơ ơ, này…Mày phải nói rõ hơn chứ.

-Tút…. Tút…

Sở dĩ tôi phải nhờ đến Phong là vì tôi biết người yêu cái Nga cũng không phải loại vừa. Có lần tôi nghe chị nói nó cũng thuộc loại có tý số má, không đi làm gì nhưng vẫn tiền tiêu rủng rỉnh, lại chu cấp đầy đủ cho cái Nga nên tôi nghĩ thằng này thuộc một trong 2 loại : Thiếu gia hoặc là dân đầu gấu bảo kê, lô đề bóng bánh. Nhìn mặt nó tôi nghiêng về giả thiết thứ 2 hơn, mặt thằng này già câng. Lại có nét gì đấy của người từng trải chứ không phải kiểu thiếu gia bốc đồng. Bên ngoài cái Nga và nó có vẻ rất yêu nhau, nhưng chuyện tối qua tôi được thấy thì có lẽ giữa hai đứa có một sự ràng buộc Biết mình biết ta, tôi đành phải nhờ Phong, người duy nhất tôi tin tưởng trong tình huống này.

Tôi đóng cửa, sang nhà chị. Lúc này chị đang trong bếp nấu cơm. Tôi tranh thủ chạy vào âu yếm chị tý vì bác không có nhà. Giờ chị cũng quen với mấy việc thế này rồi nên cũng không ngại ngùng như trước nữa, chỉ cười khúc khích. Tôi bảo chị:

-Anh lên phòng em một chút nha, anh muốn kiếm mấy thứ.

-Ừ, rồi xuống ăn cơm nhé anh. Gần xong rồi, chờ mẹ với cái Nga nữa là ăn thôi.

Tôi gật đầu rồi chạy lên tầng 3, ngồi vào máy tính. Nick chị vẫn treo, tôi bắt đầu dò nick cái Nga. Nhưng gặp phải một vấn đề, đó là chị không đề tên group trong list, ví dụ như Bạn thân, bạn cùng lớp, gia đình, vv..vv. Ngồi một lúc, cuối cùng cũng tìm ra vì 2 nick khá giống nhau. Tôi click vào 1 cái link trên list nó. Sau đó hiện lên 1 trang web, chứa khá đầy đủ thông tin tôi cần tìm. Tôi save tất cả vào 1 file rồi gửi sang mail của mình. Xóa hết dấu vết, tôi đi xuống nhà, trong đầu vạch ra một số kế hoạch.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai Empty Re: Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết