Nhớ mùa hoa phượng
Diễn đàn Teen VN :: Media :: Truyện Tranh Manga :: Blog Cát Bụi :: Nhật Ký
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhớ mùa hoa phượng
Đã lâu rồi tôi không ngồi nghĩ lại cái tuổi học trò. Bao vui, buồn, hờn, giận ùa về trong tâm trí. Tuổi học trò có nắng và mây…
Một chiều hè tháng 5 tôi về thăm quê hương.
Con đường làng quê tôi, mùa này đẹp lạ thường. Tiếng ve. Âm thanh đặc trưng của một vùng quê trong mùa nắng nóng. Đi dưới những tán cây mà cứ ngỡ là mưa...Ồ không..."nước mắt" của ve. Những chú ve cứ cố sức, thi nhau mà hát những khúc nhạc rộn rã của những ngày đầu hè.
Phượng. Một cây, hai cây, ba cây,...Không. Một con đường hoa phượng. Nở đỏ rực. Con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi về ngày hai buổi, giờ đây gợi lại ký ức trong tôi mỗi ngày đi đâu về. Nhìn những cánh phượng đỏ thắm, rơi nhẹ nhàng theo làn gió, như những chú bướm thật dễ thương mà tôi đã ghép tặng em, bằng chính những cánh phượng, bằng chính tình yêu của tuổi học trò.
Nhớ...Nhớ da diết. Nhớ bạn bè. Nhớ thầy cô. Và nhớ em.
Nhớ những tiết học cuối cùng man mác buồn.
sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể.
Thế rồi, năm tháng cứ trôi qua mang theo bao ước mơ, hoài bão của thời học sinh.
Sẽ chẵng bao giờ phải làm bài tập về nhà nữa, chẵng bao giờ có kiểm tra 15 phút, chẳng bao giờ có kiểm tra bài cũ, và còn đâu cái cảm giác run run khi cô giáo dò sổ điểm kiểm tra bài cũ nữa
Tiếng ve kêu hối hả báo hiệu mùa hè đang đến.
Bao kỷ niệm đẹp tớ sẽ mãi lưu vào đây!
Một chiều hè tháng 5 tôi về thăm quê hương.
Con đường làng quê tôi, mùa này đẹp lạ thường. Tiếng ve. Âm thanh đặc trưng của một vùng quê trong mùa nắng nóng. Đi dưới những tán cây mà cứ ngỡ là mưa...Ồ không..."nước mắt" của ve. Những chú ve cứ cố sức, thi nhau mà hát những khúc nhạc rộn rã của những ngày đầu hè.
Phượng. Một cây, hai cây, ba cây,...Không. Một con đường hoa phượng. Nở đỏ rực. Con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi về ngày hai buổi, giờ đây gợi lại ký ức trong tôi mỗi ngày đi đâu về. Nhìn những cánh phượng đỏ thắm, rơi nhẹ nhàng theo làn gió, như những chú bướm thật dễ thương mà tôi đã ghép tặng em, bằng chính những cánh phượng, bằng chính tình yêu của tuổi học trò.
Nhớ...Nhớ da diết. Nhớ bạn bè. Nhớ thầy cô. Và nhớ em.
Nhớ những tiết học cuối cùng man mác buồn.
sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể.
Thế rồi, năm tháng cứ trôi qua mang theo bao ước mơ, hoài bão của thời học sinh.
Sẽ chẵng bao giờ phải làm bài tập về nhà nữa, chẵng bao giờ có kiểm tra 15 phút, chẳng bao giờ có kiểm tra bài cũ, và còn đâu cái cảm giác run run khi cô giáo dò sổ điểm kiểm tra bài cũ nữa
Tiếng ve kêu hối hả báo hiệu mùa hè đang đến.
Bao kỷ niệm đẹp tớ sẽ mãi lưu vào đây!
Diễn đàn Teen VN :: Media :: Truyện Tranh Manga :: Blog Cát Bụi :: Nhật Ký
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|