Diễn đàn Teen VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 1:58 pm

Giới thiệu nhân vật:
- Đinh Tiểu Hy (nàng) : con gái của Võ quán Phượng Hoàng(võ quán có lịch sử lâu đời nhất còn sót lại),17 tuổi, sở hửu chiều cao mà bao cô gái khác mơ ước 1,70m,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn, môi hồng chúm chím,đôi lông mày lá liễu chính là điểm mọi người chú ý nhất khi ngắm nàng, nhờ chúng mà nàng có nét giống với các Vương phi thời xưa, cực kết phim kiếm hiệp, tính tình thất thường khó đoán, rất giỏi võ, ươc mơ lấy được ngươi nào giỏi võ hơn mình (trừ cha nàng Wink )
_Hàn Thiên (chàng) : Thái tử tài ba, lạnh lùng,võ nghệ cao cường không ai sánh bằng,23 tuổi, cao 1,84m, mỹ nam hiếm gặp, mẫu người lý tưởng của các cô gái mọi thời đại. (mình chỉ bật mí nhiêu đó còn ngoại hình và tính cách từ từ sẽ sáng tỏ)
- Hàn Phong : nhị hoàng tử đào hoa, đa tình, nổi tiếng với món nghề gảy đàn,22 tuổi, cao 1,80m, luôn chống đối Hàn Thiên, mong muốn chiếm được ngôi Thái tử
- Hàn Minh : tam hoàng tử, tính tình hiền lành, trái với Hàn Phong luôn giúp đỡ Hàn Thiên,20 tuổi, cao 1,82,từ nhỏ đã mang bệnh trong người, không ham muốn ngôi vị, tranh giành quyền lực.
Còn những nhân vật khác thì từ từ mình giới thiệu sau nhé.
Bắt đầu nào....
Chap 1:
6:10
Võ quán Phượng Hoàng
Reng...reng...
Chậm chạp với tay tắt đồng hồ báo thức, nó mệt mỏi ngồi dậy. Nó lầm bầm trong cơn ngái ngủ:
- Lại là giấc mơ đó....
Nó lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, uể oải bước vào nhà tắm.
- Á..a...a...
Nó hét thật to khi nhìn thấy đôi mắt "gấu trúc" của mình, đây là hậu quả của việc trốn cha thức khuya xem để xem phim (phim gì chắc mọi người đã biết hihi). Thảm rồi!
Nó cười, tự an ủi:
-Hehe không sao, không sao mỹ nữ nhan sắc ngời ngời như mình vốn chút vấn đề nhỏ này không đáng bận tâm. La lá la.....
"Lên cơn" xong nó vội VSCN, thay đồ, với tay lấy cặp bay xuống dưới lầu. Pama yêu dấu đã ngồi sẵn trong bàn,mama mỉm cười nhìn nó đầy yêu thương :
-Lại đây ! Ngồi xuống ăn sáng nào con yêu. - mama nó gọi
- Con chào ba, chào mẹ ạ. Chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ ! Con đi học đây, hôm nay là ngày quan trọng nên con muốn tới trường sớm. Con đi nhé.- Nó.
Dứt lời nó liền dzọt lẹ.
- Ơ ! Con bé này...Thiệt là...Này ông ! Để tờ báo xuống, ăn sáng này.
***
-Woaaaaaa ! - Nó mỉm cười sảng khoái hét to.
Không khí sáng sớm thật dễ chịu, gió thu thoang thoảng, hai hàng cây bên đường khẽ đung đưa, lá cây va vào nhau xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Tuy đã sống ở đây từ bé nhưng mọi thứ xung quanh đều khiến nó tò mò, chú ý. Nhất là ngôi miêu cổ gần nhà nó, không biết đã có từ bao lâu. Mỗi khi nhìn ngôi miếu cổ ấy là nó lại nghĩ ngay đến những ngôi đền, hay chùa hoang trong các bộ phim kiếm hiệp. (haiza mê phim kiếm hiệp còn hơn Ni nữa)
***
Đang say sưa ngắm nhìn, nó bỗng thấy có ánh sáng phát ra từ ngôi miếu ấy. Tính tò mò nỗi dậy, nó từng bước tiến vào ngôi miếu mà quên cả việc đến trường. Tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa...Nó bước từng bước thật chậm tới chỗ phát ra ánh sáng. Bỗng nhiên, luồng sáng ấy tỏa rộng ra, bao trùm lấy nó. Nó bị hút vào trong, nó hoảng hốt vùng vẫy nhưng bị thứ ánh sáng đó trói chặt, nó càng vùng vẫy càng bị trói chặt hơn. Mắt khép lại, tai ù đi, nó hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy mình mỗi lúc mỗi yếu đi.
***
Nó bắt đầu lấy lại cảm giác, từ từ nâng nhẹ mí mắt. Nheo nheo mắt. Dụi dụi, chớp chớp, nó căng mắt thiệt to.
-Á....a.......a.....a...

Hết chap 1.
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 1:58 pm

Chap 2 :

Lấy tay dụi dụi mắt, nó ngạc nhiên :
- Ơ ! Khung cảnh này....
Hình như nó đã thấy ở đâu rồi thì phải...
- Hê hê..Thì ra là mơ !
Mấy hôm trước nó liên tục mơ thấy giấc mơ này, trong mơ nó thấy mình lạc vào quá khứ. Giấc mơ ấy càng ngày càng rõ dần, nhưng sao hôm nay lại thực đến như vậy. Nó có thể nghe được tiếng bước chân, tiếng nói, những âm thanh này rất thực, rất sống động cứ y như là thật vậy. Nó dồn lực véo vào má mình một cái thật mạnh :
- Ui da ! Đau quá !!!..Ý khoan đã đau sao ?
Không tin được, nó lấy tay véo vào má bên kia. Cũng cảm thấy đau...
- Má ơi ! Không phải chứ...Mình...mình không phải đang mơ sao?
Vẫn không tin được nó liền nhào tới chỗ đám người đang tiến về phía nó...
- Ý Đại ca ơi đây không phải là 1 mỹ nhân ư? Xinh như tiên nữ vậy - 1 tên trong đám lên tiếng, giọng thèm thuồng
- Đẹp như vậy chắc là tiên nữ giáng trần rồi. Nhưng mà cô ta đang mặc loại trang phục gì kỳ lạ vậy, đệ chưa thấy bao giờ cả ? Đại ca ! Có khi nào cô ta là yêu nữ không ? - 1 tên khác
- Câm cái miệng thối của nhà ngươi. Không cần quan tâm ả là ai, miễn xinh đẹp là được rồi - Tên đứng đầu lên tiếng.

Nó chạy tới chỗ tên Đại ca, sờ sờ, nắn nắn, túm lấy chòm râu dê của y giật mạnh.
- Phật tổ ơi ! Đúng là người mà.. Huhu vậy con đang ở quá khứ thật sao...huhu con không chịu đâu. Papa! Mama ! 2 người đang ở đâu vậy mau đến cứu con này. Huhu..
Về phần tên Đại ca bị nó sờ mó tùm lum lại còn đứt mất bộ râu yêu quý bèn nổi giận quát tháo :
- Nha đầu thối này ! Dám làm hư mất bộ râu quy giá của ta. Tụi bây xông lên bắt ả về làm a hoàn cho ta!
Dứt lời, hắn cùng đồng bọn đồng loạt xông lên bắt nó. Nhất thời nó bị bao quanh, 1 tên, 2 tên nhào vô.
***
Cùng lúc đó...Cách đó không xa, có 2 người đang ngồi trong tửu quán uống trà.
- Thái tử....! À không công tử ngài xem kìa, lại là bọn côn đồ chuyên chọc ghẹo đàn bà con gái. Để ta cho bọn chúng 1 bài học. - Người thứ nhất lên tiếng
- Khoan đã...
***
Đang khóc ngon lành, nó bỗng bị bao quanh. Xung quanh nó toàn là những ánh mắt thèm muốn. Kinh quá đi. Lại là lũ háo sắc! 1 tên,2 tên rồi lần lượt cả đám người xúm vô nó. Lấy lại bình tĩnh, nó nhanh nhẹn né tránh. Bên phải rồi bên trái, cả đám người mà chưa ai đánh trúng được nó. Tên Đại ca giận càng thêm giận, la toáng lên :
-Lũ ăn hại các ngươi ! Chỉ là 1 ả nha đầu mà không làm gì được. MẠNH TAY HƠN CHO TA !!
Tình hình hiện giờ nếu nó không đánh trả sợ không thoát được.
-A ! Papa yêu quý à ! Là tình thế bắt buộc, người không được trách con.
Bụp, bộp, binh,bốp bốp....
Thân thủ nhanh nhẹn, đá trái, đấm phải,xoay người, nhảy lên, nhảy xuống. Nó sử dụng hết các chiêu thức mà papa yêu dấu đã truyền dạy. 1 tên,2 tên, rồi lần lượt các tên khác cũng bị nó đánh túi bụi.
"Haha.. Đinh Tiểu Hy ta sắc đẹp và võ công thì không ai sánh bằng.Haha..đáng đời các ngươi" -Nó "tự kỷ"
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 1:59 pm

Chap 3 :

Tại tửu quán
- Hơ...Cô nương ấy.....Cô nương ấy biết võ công sao?- 1 trong 2 người lên tiếng ( nếu mọi người khó hiểu thì đọc lại chap 2 nhé )
-..... - Người kia vẫn im lặng quan sát, từ người y tỏa ra 1 luồng khí lạnh đến thấu xương.
- Công tử ! Hình như cô nương ấy sắp không ổn rồi..ta có nên...
-......
***
- Ách ! Lũ người này... là trâu bò hay sao mà dai vậy.. - Nó
Tuy cả bọn bị nó đánh trúng nhưng bọn chúng cứ ngã xuống rồi lại đứng lên. Nó có giỏi võ đến đâu thì mỹ nhân chân yếu tay mềm như nó cũng phải đuối sức (phải hk z trời ), 36 kế chuồng là thượng sách. Nghĩ vậy nó chỉ tay lên trời la toáng lên :
- Aaaaa ! Voi biết bay kìa....
Bọn chúng nghe vậy đều ngước lên nhìn, nhao nhao cả lên :
- Đâu ? Đâu ?..
- Voi biết bay à ? Cơ hội ngàn năm có 1 đó...
Chỉ chờ có thế, nó co giò dzọt lẹ..
- Haha... Lũ ngu ngốc các ngươi...hahaha..
Chạy thiệt nhanh, thiệt nhanh...Nó dùng hết "nội công" tích tụ 17 năm qua dồn xuống đôi chân mà chạy..Bọn ngu ngốc kia sau 1 hồi ngắm nghía bầu trời xanh trong cũng phát hiện nó đã chạy mất liền đuổi theo.
- Nha đầu ! Mau đứng lại cho ta......
- Éc ! Bọn chúng...ngay cả trâu bò cũng phải chịu thua mà. Người gì mà dai thế không biết...Xem khinh công của ta đây...Yaaa..
- Nha đầu thối còn không chịu đứng lại...
Chết tiệt ! Chạy bên nào bây giờ ? Rẽ trái hay rẽ phải...A há! Có rồi....mắt nó sáng lên. Gần đó có 1 chiếc kiệu to, không suy nghĩ nhiều nó liền nhảy vô.
- Ả đâu rồi ? Đại ca người có thấy ả không ? Mới đây mà chạy mất tiêu rồi...- 1 tên đàn em lên tiếng hỏi
- Hay là cô nương ấy đúng là tiên nữ dùng phép biến mất rồi..Á đau quá Đại ca ơi....-1 tên khác
- Nhà ngươi câm miệng!- Tên Đại ca thở phì phò..phì phò mà vẫn còn lớn giọng- Chắc chắn ả chưa chạy xa đâu mau đuổi theo đi. Dám đụng đến Đại Ngưu ta ả chết chắc rồi. Mau đuổi theo...

Im ắng...im ắng..
Đợi khi bọn chúng đi xa nó mới dám vén rèm nên xem xét.
- Phù....cuối cùng cũng thoát được. Tên "Đại Ngu" đó đúng là dai mà...
Đang mừng thầm bỗng nhiên nó nghe có tiếng bước chân chậm chạp tiến về phía nó, nói đúng hơn là có người đang tiến đến chỗ chiếc kiệu nó đang trốn.
- Tiêu rồi ! Phật tổ ơi ! Chúa Jêsu ơi ! Đức mẹ Maria ơi ! Làm ơn...làm ơn phù hộ cho con.....Áaaaa.......
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 1:59 pm

Chap 4 :
Khương Tướng quân và Lưu Quản gia cùng bước ra từ 1 tiệm thuốc, trên mặt 2 người có chút không vui. Khương Tướng quân đi trước đằng sau là Lưu Quản gia tay ôm 1 chồng thuốc khá nặng. Khương Tướng quân nói với Lưu Quản gia câu gì đó rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy, Khương Tướng quân dứt lời, mặt 2 người liền có thêm chút sinh khí. Lưu Quản gia đi gọi những tên phu kiệu, bỏ lại Khương Tướng quân 1 mình tiến về phía kiệu của mình, trong ánh mắt xuất hiện vài tia cười. Đến bên chiếc kiệu, vén rèm lên định vào trong thì Khương Tướng quân hơi giật mình khi nhì thấy trong kiệu mình có 1 vị cô nương, hình như cô nương ấy cũng ngạc nhiên không kém, thấy người vị cô nương hét toáng lên, theo phản xạ ông vội đưa tay bịt miệng cô nương ấy..............

***
Tiếng bước chân ngày 1 gần, tim nó theo nhịp chân ấy mà đập thình thịch. Chưa kịp định thần, rèm kiệu bỗng nhiên được kéo lên, nó sợ hãi mắt nhắm nghiền, miệng hét to :
- Aaaaaaa....Ưhm..ưhm..
Chưa kịp hét to lên miệng nó đã bị 1 bàn tay chặn lại. Mí mắt nâng lên dần dần, đến khi nó có thể nhìn thấy được người đang bịt miệng mình. Trước mặt nó là 1 Đại thúc có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt ánh lên sự kiên cường, nơi chân mắt bên trái có 1 vết sẹo dài, y mặt sang trọng chắc hẳn là 1...phú ông giàu có. [ hihi vì đang hoảng loạn nên Nó chỉ nghĩ được nhiêu đó ]. Thấy nó có vẻ bình tĩnh hơn, Khương Tướng quân đưa 1 ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Nó hiểu được ý của ông, gật nhẹ đầu đồng ý. Quái lạ ! Y có thể khiến nó tin tưởng hoàn toàn, mặt dù trên mặt y có 1 vết sẹo lớn, nhưng nó lại không thấy y hung dữ mà ngược lại từng cử chỉ của y rất nhẹ nhàng. Khương Tướng quân từ từ thu tay về, ông nhìn nó vẻ mặt co chút khó hiểu :
- Tiểu cô nương cô là con cháu nhà ai ? Sao lại ở trong kiệu của ta? Cô là người từ đâu đến mà sao lại mặc kỳ quặc như vậy ?- Giọng ông đều đêu
Chết rồi ! Giờ nó phải giải thích như thế nào cho Đại thúc này hiểu đây ? Không lẽ nó lại đi nói là nó là người tương lai, vì sự thần kỳ nào đó mà nó lại bị quay về quá khứ .
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:00 pm

Chap 4 ( Tiếp theo) :

Thấy mặt nó đăm chiêu mà mãi vẫn không chịu trả lời, Khương Tướng quân thúc giục :
- Tiểu cô nương ! Cô có điều gì khó nói sao ?
* Đại thúc ơi ! Không phải là khó nói mà là quá khó đó, ta làm sao nói với ông được đây*
* Đinh Tiểu Hy ơi ! Ngươi phả thật bình tĩnh...bình tĩnh..Cố nhớ thử xem trong tình huống này thì các cô nương trong phim thường nói gì..tập trung, nghĩ đi...suy nghĩ đi..*
Một bóng đèn 20V lóe sáng trên đầu nó, đã nghĩ ra được chuyện cần nói, nó cố làm ra vẻ sầu thảm, 2 mắt nhắm lại cố ý ép cho nước mắt chảy ra, nó bắt đầu thút thít...Gì chứ chuyện này là nghề của nó rồi, hồi còn ở nhà mỗi lần nó muốn điều gì mà papa nó không chịu là nó giở chiêu này ra. Và dĩ nhiên là papa nó phải đầu hàng rồi..Đưa ra bộ mặt tội nghiệp cùng với 2...giọt "nước mắt cá sấu", nó nói mà y như thật :
- Thưa Đại nhân ! Tiểu nữ tên là Tiểu Hy, cha tiểu nữ vì mê cờ bạc nên đã bán tiểu nữ cho Thanh Y lầu, tiểu nữ từ nhỏ đă mồ côi mẹ, tiểu nữ và cha tiểu nữ dựa vào nhau mà sống đến ngày hôm nay, cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng cũng rất hạnh phúc. Nào ngờ đâu, mấy năm gần đây cha tiểu nữ lại nghiện cờ bạc, dù tiểu nữ đã khuyên ngăn như thế nào ông cũng nhất định không nghe. Đồ đạc trong nhà đều bị cha tiểu nữ bán đi để có tiền đánh bạc. Đến hôm qua, trong nhà đã không còn gì đáng giá, cha tiểu nữ liền đem tiểu nữ bán vào Thanh Y lầu...
Nói đến đây nó liền khóc to hơn, những giọt "nước mắt cá sấu" đua nhau tuôn rơi lã chã.
Khương Tướng quân có chút động lòng lấy tay vỗ vỗ vào vai nó tỏ vẻ an ủi. Nó thấy vậy lại bắt đầu "kể" :
- Hức...hức.. Tiểu nữ là phận làm con đâu dám trái ý cha. Phải chấp nhận để cha bán vào lầu xanh. Mụ tú bà ép tiểu nữ tiếp khách nhưng tiểu nữ không chịu, bị bà ta bắt nhốt vào nhà kho. Tiểu nữ không cam chịu nên chờ thời cơ để bỏ trốn. Tiểu nữ vừa thoát ra khỏi cổng mụ tú bà liền sai người đuổi theo tiểu nữ. Lúc tiểu nữ sắp bị bắt may mà nhờ kiệu của Đại nhân ngài nên tiểu nữ đã thoát được. Hức...hức đại ơn đại đức của ngài tiểu nữ không biết lấy gì để báo đáp....
Khương Tướng quân chăm chú quan sát khi nó đang ra sức " bịa chuyện" đôi lông mày rậm của ông ngày càng tiến vào nhau, trong ánh mắt ông ánh lên tia nghi hoặc :
- Thanh Y lầu sao ?? Sao ta chưa từng nghe nhắc tới...Khắp Kinh Thành này không nơi nào mà ta không biết cả ?
Thảm rồi ! Lại là cái tật thích thêm mắm, thêm muối hại nó đây mà, biết vậy nó đã nói là Lầu xanh thôi cho rồi. Nhưng với cái đầu ranh ma của nó chẳng lẽ nó lại bó tay, nó lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ :
- A chắc là Thanh Y lầu của chúng tôi vừa mới khai trương, chưa có tiếng tăm nên ngài chưa biết đấy thôi ! Haha..
Nó ngượng ngùng hướng mắt ra nhìn chỗ khác, nghe câu trả lời của nó, đôi lông mày rậm của ông dần dần dãn ra.
- Chắc là vậy rồi...
Nghe câu trả lời của Khương Tướng quân lòng nó như nhẹ đi 10 cân, lúc này Lưu Quản gia cùng đám phu kiệu đi đến. Khương Tướng quân bước ra dặn dò chuyện gì đó với Lưu Quản gia. Sau đó ông lại trở vô, ánh mắt toát lên sự ấm áp :
- Tiểu Hy cô nương ta có ý này. Hiện giờ cô nương không có chôn dung thân hay là cô cùng ta trở về phủ của ta. Cô thấy như vậy có được không ?
Nó cười rạng rỡ gật đầu đông ý, nó cảm nhận được từ vị Đaị nhân này sự ấm áp, cứ như người bên cạnh nó lúc này không phải là vị Đại nhân vừa mới quen biết này mà là papa yêu dấu của nó vậy. Chợt từ khóe mắt nó 2 hàng lệ tuôn rơi..những giọt nước mắt này là...thật Smile
Còn về Khương Tướng quân bản tính vốn cấn trọng vậy tại sao chỉ vì vài câu nói của nó mà tin ngay. Phải chăng vì khả năng diễn suất của nó quá tốt ( chắc không phải vì nguyên nhân này đâu ha Smile ) hay bởi vì 2 tiếng Tiểu Hy rất đỗi thân quen kia...
Sau đó cả 2 đều im lặng, mỗi người đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình..
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:00 pm

Chap 5 :

Cuối cùng chiếc kiệu cũng dừng lại, nhẹ nhàng hạ xuống. Lưu Quản gia vén tấm rèm lớn, cuối đầu cung kính :
- Mời Lão gia !
Khương Tướng quân tao nhã bước ra, dáng vẻ sang trọng oai nghiêm. Theo sau ngài là 1 cô nương xinh đẹp mặt thanh mày tú, nàng mang vẻ đẹp cao quý, vẻ đẹp ấy đẹp đến mức hoa bên đường cũng phải đố kỵ, cố gắng khoe ra những cánh hoa đẹp nhất để mong sánh kịp nàng. Đám phu kiệu đều bị vẻ đẹp của cô nương này làm cho mê mẫn, nàng ta quá xinh đẹp y như tiên nữ giáng trần.
Bước ra khỏi kiệu, cảnh quang bên ngồi khiến nó choáng ngợp. Đập vào mắt nó là 1 cổng lớn màu đỏ, (cao tầm 3m), 2 cánh cửa được sơn màu đỏ chói, đôi chỗ được mạ đồng, 2 tay nắm là đầu của 2 con hổ được chạm trổ rất tinh xảo. Ở miệng của mỗi con hổ có ngậm 1 chiếc vòng bằng đồng. Nhìn sang 2 bên là bức tường màu đỏ thẫm (cao 2,5 m) trải dài bao quanh ngôi nhà. Hạ tầm mắt xuống 1 chút, 2 bên trái phải của cánh cổng là 2 bức tượng đá lớn khắc hình 2 con kỳ lân. Nhưng hiện giờ, nó chỉ nhìn thấy mỗi tấm biển lớn treo phía trên cổng ra vào có khắc 3 chữ... " TƯỚNG QUÂN PHỦ", nó ngạc nhiên không thốt lên lời. Thấy nó cứ đứng đờ ở đó mở to mắt nhìn mà không chịu bước tiếp, Khương Tướng quân nhắc nhở :
- Tiểu cô nương ! Mau theo ta.
Nghe Khương Tướng quân nói thế nó sực tỉnh, lấy lại vẻ tự nhiên nó theo Khương Tướng và Lưu Quản gia tay đang ôm chồng thuốc vào trong bỏ lại đám phu kiệu còn đứng ngơ ngẩn...
Phủ Tướng quân này không khác những phủ duệ khác mà nó từng thấy ( trong phim) là mấy. Chỉ khác ở chõ là phủ tướng quân này rộng lớn hơn thôi. Nó theo Khương Tướng quân vào trong đại sảnh, Khương Tướng quân mời nó ngồi xuống ghế, kêu Lưu Quản gia đi pha trà, rồi quay qua nó cười hiền :
- Haha..Chắc cô nương còn ngạc nhiên lắm nhỉ ? Nãy giờ chưa giới thiệu với cô nương ta là Khương Phi Hổ - Khương Tướng quân.
- Khương Tướng quân ?!? - nó lầm bầm, cố ghi nhớ cái tên này
Nói chuyện được vài câu, bụng nó "biểu tình" dữ dội, nói mới nhớ sáng giờ nó đã ăn gì đâu. Sáng sớm nó đã vội đến trường mà không ăn sáng, đã vậy lúc tới đây nó còn đụng phải " đàn trâu...dai " ( biệt danh nó đặt cho đám người của tên Đại Ngưu), giờ nó rất đói bụng, bao tử nó cứ biểu tình liên hồi. Rột....rột..Âm thanh ngày càng to hơn và cuối cùng đã truyền đến tai Khương Tướng quân. Ông cười lớn :
- Haha..cô nương là người rất thẳng thắng nhỉ ? Haha..chắc cô nương đói lắm để ta cho người dọn thức ăn lên.
Khương Tướng quân đúng là vị cứu tinh của nó mà. Nó mừng rỡ không để tâm đến câu nói đùa của Khương Tướng quân đáp lại :
- Đa tạ ngài.
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:01 pm

Chap 5 (tt) :

Khương Tướng quân dẫn nó qua 1 gian phòng khác, nơi này không to bằng đại sảnh vừa rồi. Vừa vào đến cửa mùi thơm của thức ăn xông vào mũi nó, nó hít lấy hít để (hít hà hít hà :0 ). Giữa phòng là 1 chiếc bàn lớn, trên đó toàn là đồ ăn ^_^. Đều là những món nó chưa thấy bao giờ
* Ực..hấp dẫn quá* Nó chép miệng. Khương Tướng quân ngồi vào bàn trước rồi nó ngồi xuống bên trái ông, Khương Tướng quân nói với Lưu Quản gia :
- Mau gọi Hy Nhi đến đây.
Lưu Quản gia đưa mắt nhìn nó rồi rời khỏi phòng ăn. Nó quay qua hỏi Khương Tướng quân :
- Hy Nhi ?!? Khương Tướng quân con gái người cũng tên Hy Nhi sao ?
Khương Tướng quân như đoán trước được nó sẽ hỏi như vậy, ông trả lời rất điềm tĩnh :
- Đúng vậy. Nhưng về nhan sắc chắc con gái ta sẽ không bằng cô nương đâu. Haha..
- Ngài quá khen! - Nó ngượng ngùng đáp
Đã hết tò mò nó quay lại nhìn " núi " đồ ăn trước mặt, nước dãi cứ chực trào ra.
* Hy Tiểu thư ơi Hy Tiểu thư, cô mau đến đây đi ta sắp chịu không nổi nữa rồi. T^T Ực...ực..*
Ông trời dường như cũng động lòng trước tình cảnh của nó, Nó vừa dứt suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng 2 tỳ nữ đứng ngoài cửa vọng vào :
- Tiểu thư !
Sau đó, Diệp Hy bước vào, theo sau là Lưu Quản gia, Nàng mỉm cười dịu dàng chào cha, rồi quay qua nhìn nó. Nàng bất động 2s rồi lại nở nụ cười, gật đầu chào nó. Từ lúc Diệp Hy vào tới nay, mắt nó không sao rời được nàng. Nàng ấy đẹp dịu dàng, thanh nhã, có chút e ấp như những bông hoa vừa mới chớp nở. Đôi mắt nàng trong veo như hồ nước tĩnh lặng không 1 gợn sóng, vì quá tĩnh lặng mà làm ánh mắt nàng hơi buồn.....
- Hy Nhi! Lại đây nào....Để ta giới thiệu cho con, đây là Tiểu Hy cô nương - Khương Tướng quân vẫy tay kêu Diệp Hy đến ngồi bên cạnh mình. Nghe cha giới thiệu, Diệp Hy nhìn sang nó cười nhẹ, nó cũng cười tươi đáp lại. Diệp Hy khá bất ngờ khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, từ bé đến giờ nó là người đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nhìn nó trong đầu nàng liên tưởng ngay đến 2 từ " Tiên nữ "
- Tiểu Hy cô nương ! Đây là con gái ta. Thôi chắc cô nương đói lắm rồi, nào...nào chúng ta ăn thôi !
Thấy nó mãi mà chưa cầm đũa, Khương Tướng quân nói tiếp :
- Tiểu Hy ! Cô nương đừng khách sáo.
* Khương Tướng quân không phải ta khách sáo, chỉ là ta không biết " xử " món nào trước thôi Smile) *
- Vâng! Mời Khương Tướng quân, mời Khương Tiểu thư ăn cơm !!! - Nó nói to
Nói xong nó mới phát hiện mình bị hớ, Khương Tướng quân, Diệp Hy ngạc nhiên nhìn nó
- A...haha.. Nó không biết giải thích như thế nào, đây là phép lịch sự tối thiểu của người tương lai mà nó lại quên mất là người thời xưa không học mấy cái này.
- Tiểu Hy cô nương cứ tự nhiên...Hy Nhi con ăn thử món này xem - Khương Tướng quân không hiểu được hết nghĩa của câu nó nói, ông cứ nghĩ là nó ngại nên mới nói như vậy. Ông vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Diệp Hy. Diệp Hy chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Nó cũng thấy làm lạ tại sao không thấy Hy Tiểu thư lên tiếng. Đang trong bữa ăn nó không tiện hỏi nhiều, nó trở lại với " chủ đề " chính. * Oa..oa nhiều đồ ăn quá T-T, các bé ơi chị đến đây * Nó đưa tay gắp thức ăn trong đĩa gần nhất, cho vào miệng. * Oa..oa...Ngon quá đi T-T *. Thế là hết món này đến món khác, đều không thoát khỏi " đợt càng quét " của nó. Nó ăn ngấu nghiến. Khương Tướng quân và Hy Tiểu Thư đều rất kinh ngạc với sức " công phá " của nó
- Hahaha..Rất tốt! Ăn được nhiều như vậy chứng tỏ sức khỏe rất tốt. Haha...Hy Nhi con cũng học theo Tiểu Hy cô nưong mới được
Nó nhìn Khương Tướng quân và Diệp Hy, nheo mắt, miệng ngậm 1 đống thức ăn. Rồi đưa mắt nhìn Lưu Quản gia đang chằm chằm nhìn mình, hơi nghiêng đầu, mắt xuất hiện tia cười
Lưu Quản gia nãy giờ đứng đằng sau Khương Tướng quân, chăm chú quán sát nó * Tiểu cô nương này thật kỳ lạ*
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:01 pm

Chap 6 :


Sau khi đã lấp đầy bao tử, nó đến đại sảnh tìm Khương Tướng quân để giải đáp khúc mắt lúc nãy. Bên trong Khương Tướng quân đang đọc sách, Lưu Quản gia đứng im lặng đằng sau. Trên bàn có 2 tách trà nghi ngút khói, thấy nó vào Khương Tướng quân đặt quyển sách xuống bàn :
- Tiểu Hy cô nương! Cô đến rồi
- Ngài biết ta sẽ đến tìm ngài sao? - Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu nó.
- Đúng vậy! Và ta còn biết rằng cô nương đến tìm ta là vì chuyện của Hy Nhi. - Khương Tướng quân thản nhiên trả lời. * Woa! Tài thật. làm sao ông ấy biết được nhỉ? *
- Ồ! Khương Tướng quân người quả thực rất tài ba!! Ta thắc mắc là tại sao không thấy Hy Tiểu thư nói chuyện - Thấy Khương Tướng quân như vậy nó cũng không ngại mà nói thẳng.
Lại là câu hỏi này, trước đây cũng có nhiều người đã hỏi Khương Tướng quân câu hỏi này, nên ông đã đoán được nó đến tìm ông là vì việc gì.
Khương Tướng quân sau 1 hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng :
- Hy Nhi....bị câm.. - Hàng lông mày khẽ co lại, giọng ông đầy chua xót.
Thấy mình đã nhiều chuyện, nó vội nói :
- Khương Tướng quân ta đã thất lễ rồi...
- Tiểu Hy cô nương đừng ngại! Nếu ta không muốn kể cho cô nương nghe thì đã không gợi chuyện trước rồi. - Khương Tướng quân thở dài, hít vào 1 hơi, ông nói tiếp. - Vốn dĩ nó sắp được gả cho Thái tử, làm Thái Tử Phi, nhưng đột nhiên cách đây mấy hôm, nó lại bị như vậy.
Khương Tướng quân đứng lên bước vài bước, cố gắng kìm nén cảm xúc, mắt nhìn nơi xa.
- Khương Tướng quân! Theo ta thấy thì ngài rất yêu con gái mình, vậy thì tại sao ngài lại chịu để con gái mình vào cung, nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế.
Khương Tướng quân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó * Tiểu cô nương này....*
Chính nó cũng không thể tin là những lời vừa rồi là thốt ra từ miệng nó. Không hiểu sao nó lại cảm nhận được rằng Khương Tướng quân rất yêu thương Diệp Hy. Lưu Quản gia mở to mắt nhìn nó. Tiến lại chỗ nó ngồi, Khương Tướng quân nói giọng đầy xúc động :
- Tiểu Hy cô nương! Cô rất thông minh! Đúng như lời cô nói, ta tất nhiên không muốn con gái mình phải vào cung. Ta chỉ mong muốn nó lấy được người nó yêu thương, cùng nhau sống hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi.
Khúc mắt cũ vừa mới tháo ra giờ lại bị thắt lại, nó tò mò :
- Vậy tại sao Hy Tiểu thư lại " được " gả cho Thái tử ??
Lưu Quản gia nãy giờ chỉ đứng đằng sau im lặng, giờ mới chịu lên tiếng :
- Là do Trịnh Thái sư...
- Trịnh Thái sư...?!? - Nó nhắc lại.
- Phải! Là Trịnh Thái sư, hắn lâu nay vốn ghen ghét ta mà đã đề xuất ý kiến này với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt nên đã hạ chỉ : con gái ta vào rằm tháng sau phải thành thân với Thái tử....Giọng Khương Tướng quân có chút bực tức, lại bước ra phía cửa.
- Nếu như vậy thì Hy Tiểu thư bị câm chắc chắn là do tên Trịnh Thái Sư gì gì kia làm rồi - Nó khẳng định chắc nịch, vì trong phim cũng có mấy cảnh này. Tên nhân vật phụ gian ác vì đố kỵ với nhân vật chính mà không từ thủ đoạn làm hại nhân vật chính. Nó cực ghét những hạng người như vậy, vì thế nó ghét luôn tên Trịnh Thái Sư kia dù còn chưa biết được mặt mũi hắn thế nào.
Lại bị nó làm cho bất ngờ, Khương Tướng quân quay lại nhìn nó với ánh mắt khác thường.
- Sao cô nương lại biết? - Lưu Quản gia cũng ngạc nhiên không kém. Ông không ngờ tiểu cô nương này tuổi đời chưa nhiều mà đã thông minh như vậy, quả nhiên không đơn giản chút nào, y như ông dự đoán.
- Ta...ta.. - 1 lần nữa nó không biết giải thích như thế nào.
- Tiểu Hy cô nương ta rất bất ngờ đấy! Đúng là chuyện này do Trịnh Thái sư gây ra. Mấy hôm trước, Hy Nhi cùng Tỳ nữ lên chúa cầu nguyện trên đường về hơi mệt nên đã ghé vào 1 tửu quán uống trà. Không ngờ rằng chum trà ấy đã bị hạ độc, sau khi uống chén trà đó vào, nó liền ngất xỉu. Còn tỳ nữ kia chưa kịp uống nên đã thoát nạn. Sau khi nó tỉnh dậy đã trở thành người câm. Kể từ đó Hy Nhi của ta trở nên u buồn không còn hồn nhiên vô tư như trước nữa. Nói đến đây Khương Tướng quân không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế. Lưu Quản gia vội chạy lại dìu Khươnh Tướng quân.
- Lão gia!
- Khương Tướng quân!
- Ta không sao...
- Lão gia ngài uống chén trà cho bình tâm. - Lưu Quản gia bưng chén trà đưa cho Khương Tướng quân rồi thay ông nói tiếp :
- Sau đó Lão gia đã cho người điều tra, và phát hiện được chính bọn người của Trịnh Thái Sư đã hạ độc hại Tiểu thư, nhưng chúng tôi không làm gì được.
- Có phải vì thế lực của ông ta quá lớn ? - Nó lại " phán"
Khương Tướng quân vừa uống được 1 ngụm trà, nghe nó nói thế liền ho vài tiếng. Cũng may là ông đã kịp nuốt nếu không ngụm trà kia đã bay thẳng vào mặt nó rồi. Lấy tay vuốt ngực ;
- Làm sao cô nương hiểu rõ như thế?
- A! Là do ta suy đoán thôi. Haha..
Thấy thái độ của của Khương Tướng quân, nó thắc mắc không biết nó nói sai gì chăng. Thì trong phim thường như vậy mà. Điển hình như tên Bàn Thái sư (trong phim Bao Thanh thiên) ấy, cậy thế ỷ quyền mà làm càng.
Khương Tướng quân thật sự rất bất ngờ về nó, chỉ nghe người khác nói vài câu mà đã hiểu hết mọi chuyện. Cô nương này quả thật không hơn người, sau này ắt là 1 nhân vật quan trọng.
- Đúng vậy! Trịnh Thái sư ỷ được Hoàng Thượng tin cậy, sủng ái, trước mặt người thì giả nhân giả nghĩa. Còn sau lưng thì toàn làm những chuyện hại người.
- Hừ! Đúng là tức mà. Tên Trịnh Thái sư ấy để ta gặp được thì.......
Nó còn chưa nói hết câu, thì bị 1 giọng nói eo ** cắt lời :
- Thánh Chỉ đến.....
Khương Tướng quân và Lưu Quản gia vội quỳ xuống, thấy vậy nó cũng bát chước quỳ theo. Người bước vào là 1 tên Công Công tầm 30 tuổi, măt mày trang điểm lòe loẹt, giọng nói không trầm như con trai mà cứ eo ** ( gần ) như con gái.
- Hoàng Thượng có lệnh vào giờ Thân ngày kia lệnh Khương Tướng quân và Khương Tiểu thư vào cung tiếp kiến. - giọng nói của tên Công Công này hơi khác thường.
* Trời ơi! Mắc cười quá đi mất! Đúng là nghe người thất nói hay hơn nhiều. Haha... * Nó cố gắng nhịn cười nhìn tên Công Công đang say sưa đọc....xớ. Nó dán mắt vào người tên " biến thái " kia. Tên Công Công cảm nhận được có người đang nhìn mình, rời mắt khỏi Chiếu chỉ, quay qua nhìn nó...Bụp! 2 mắt hắn hiện lại lên 2 trái tim to đùng.
- Thần tuân chỉ. - Khương Tướng quân thấy tên công công này cứ nhìn nó chằm chằm. Ông đã hiểu nguyên nhân khiến cho giọng nói của hắn khác thường như vậy. Ông đứng dậy, đuổi khéo :
- E hèm! Công Công có phải còn việc gì nữa chăng ?
Tên Công Công giật mình, y đã hiểu được ý của Khương Tướng quân :
- À..à..Khương Tướng quân không còn việc gì nữa. Xin cáo từ
- Không tiễn! - Khương Tướng quân đanh giọng.
Tên công công đi ra mà không quên nhìn nó, đôi mắt hình trái tim chớp chớp, hắn bước lùi ra.
Bộp..Binh..Oái..Oái..Ui da!!!
Mớ âm thanh hỗn độn vang lên.
Tên công công ấy vì mắt mải ngắm nhìn nó mà quên mất sự " hiện diện " của thanh chắn cửa phía dưới và kết quả là hắn " cáo lui " với tư thế vô cùng đẹp mắt.
- Phìiii..Hahaha...Ôi..ôi cái bụng tôi..haha..haha..

P/s : biến thái = biến đổi trạng thái
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:02 pm

Chap 7 :

Không chịu nổi nữa nó ôm bụng cười lăn dưới sàn :
- Hahaha...đau bụng quá đi mất...haha.....Ơ ?
Sao chuyện vui thế này mà mặt Khương Tướng quân và Lưu Quản gia trắng bệch không còn 1 giọt máu thế kia ?
* Ưhm....Xem nào! Lúc nãy tên " biến thái " kia nói là.. ngày kia vào giờ Thân 2 cha con Khương Tướng quân sẽ..sẽ......*
- Ti.....tiếp kiến Hoàng Thượng sao ? Không phải Hy Tiểu thư đang bị.....làm sao có thể... - nó ú ớ.
- Tiểu Hy cô nương đa tạ cô nương đã quan tâm. Phiền cô nương ra ngoài 1 chút được không ? Lão gia cần yên tĩnh nghỉ ngơi. - Lưu Quản mời nó ra ngoài.
Khương Tướng quân bước chậm vào trong, mỗi bước chân nặng như đeo đá.
- Khương Tướng quân! Ta đang nợ ngài 1 mạng, nếu như ta có thể giúp được chuyện gì, ngài hãy nói với ta, ta nhất định giúp ngài. Khương Tướng quân.... - Nó với theo.
- Đa tạ cô nương. - Khương Tướng quân dừng lại, rồi bước tiếp.
Lưu Quản gia tiễn nó ra cửa, rồi bước vào khép cửa lại. Giờ không biết phải làm gì nó bước đi vô định. Đi ra hoa viên sau nhà, đến bên hồ nước, nó ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, vẻ mặt u buồn. Cây liễu già rủ bóng xuống mặt hồ, những khóm hoa quanh bệ đá không dám nở rộ, dường như cũng buồn theo nó. Trên cành, chim khonng còn đua nhau hót, gió đưa hương sen trong hồ thơm dịu nhẹ. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có gió thu xào xạc mang nỗi buồn của nó rải khắp khuôn viên.
Tình cảnh của Khương Tướng quân làm nó nhớ nhà kinh khủng. Cả ngày nay không thấy nó, không biết pama nó sẽ lo lắng như thế nào. Nó nhớ ánh mắt nghiêm nghị của papa, nhớ nụ cười yêu thương của mama nó. Lần đầu tiên nó đi xa mà không có pama đi cùng. * Hức...hức..pama yêu dấu ơi... TT^TT *
Chợt có 1 mùi hương dịu nhẹ, 1 ai đó ngối xuống bên cạnh nó. Ngước đầu lên, nó bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm.
- Hy tiểu thư ?!!
Diệp Hy đưa tay lên vai nó an ủi, ánh mắt như muốn bảo nó đừng khóc nữa. Nó nhìn Diệp Hy, Diệp Hy nhìn nó cười nhẹ. Nó òa lên khóc :
- Oa..oa..ta rất nhớ nhà....Huhu..
Diệp Hy vỗ vỗ tay, nhìn nó dịu dàng. Tiểu Hy cô nương đanh nhớ người thân. Nàng thấu hiểu được nỗi lòng nó. Trước đây, mỗi lần Khương Tướng quân ra chiến trường nàng cũng lo lắng. Diệp Hy ân cần lau nước mắt cho nó, nhìn nó lắc đầu ra hiệu bảo nó đùng khóc nữa.
- Hy Tiểu thư...
Nó ngừng khóc, nhớ lại lúc sáng nó định đi tìm Diệp Hy để " trò chuyện ". Mãi khóc mà nó quên mất.
- Hy Tiểu thư! Khương Tướng quân rất yêu thương cô, cô hạnh phúc lắm nhỉ ?
Diệp Hy mỉm cười gật đầu
" Phải "
- Hihi..Cha mẹ ta cũng rất yêu ta. Hy Tiểu thư ta hỏi cô 1 chuyện nhé ?
Diệp Hy gật đầu, miệng lại nở hoa.
" Nói đi "
- Cô có buồn vì mình đột nhiên không nói được không ?
Diệp Hy chậm chậm lắc đầu, mắt nhìn nó :
" Lúc đầu thì có buồn 1 chút nhưng giờ hết rồi "
- Nhưng cô nương sắp làm Thái tử Phi...
Diệp Hy nhìn nó ánh mắt biểu thị " Nói tiếp đi đừng ngại "
Nó lại hiểu được suy nghĩ của Diệp Hy.
- Cô có thể sẽ không được làm Thái tử Phi nữa, cô cũng không buồn sao ?
Nó đang thắc mắc chuyện vì sao nó có thể đọc được suy nghĩ của Diệp Hy.
Thử lại lần nữa, nó nhìn vào mắt Diệp Hy, lần này nó lại đọc được " Ta chỉ muốn được ở bên chăm sóc phụ thân ta. Với lại ta nghĩ mình không xứng với chàng.."
- Hy tiểu thư ! Có phải cô vừa nghĩ........như vậy đúng không ? - Nó ngạc nhiên trợn tròn 2 mắt.
Diệp Hy cũng ngạc nhiên không kém, nàng gật mạnh đầu.
- Hy tiểu thư ! Ta hỏi cô, cô thích màu gì nhất ?
" Màu hồng "
- Vậy cô thích ăn gì nhất ?
" Ưhm..cháo "
- Cháo ?!? - Nó sợ mình " đọc " lầm
" Đúng thế, ta thích ăn cháo việc đó lạ lắm sao ?" Diệp Hy chun chun mũi nhìn nó.
- OMG ! - Nó ôm mặt thản thốt, không làm sao tin được.
" Cô vừa nói gì vậy ? " - Diệp Hy thắc mắc nhìn nó.
- A...haha..không có gì đâu..
Trời đất nó vẫn không sao tin được mình có khả năng này.
- A! đúng rôi ! Hy Tiểu thư chúng ta kết bạn nhé ! - Nó giơ ngón út ra.
" Kết bạn !! Được ! Mà cô đưa tay ra làm gì vậy ? "
- À..cái này...cô cứ lam theo ta là được.
Diệp Hy giơ ngón út ra, nó lấy ngón út của mình siết chặt vào ngón tay của Diệp Hy.
- Hy Tiểu thư ! Từ nay chúng ta là bạn. Cô cứ gọi ta là Tiểu Hy - Nó cười toe.
Diệp Hy cười tươi đáp lại " Chúng ta là bạn ! Tiểu Hy cứ gọi ta là Diệp Hy "
- Được !
Cả khuôn viên như bừng tỉnh, hoa chen nhau nở rộ, chim trên cành đua nhau hót vang, gió thổi hương sen thoang thoảng. Giữa khuôn viên. 2 thiếu nữ xinh đẹp - mỗi người 1 vẻ - cười tươi như hoa làm cả hoa viên bừng sáng.
***
Trong đại sảnh.
- Đành vậy ! Hiện giờ chỉ còn mỗi cánh đó..Đi gọi bọn nó đến đây !
- Vâng Lão gia !
***
- Tiểu thư ! Tiểu Hy cô nương 2 người đều ở đây.
Nó và Diệp Hy quay lại.
- Lưu Quản gia ! - Nó hơi giật mình.
- Thần sắc của 2 người..2 người có chuyện gì vui sao ? - Lưu Quản gia tò mò.
- Hehe..Lưu Quản gia ông thật tinh mắt. Tôi và Diệp Hy từ hôm nay là bạn tốt của nhau. - Nó hớn hở khoe.
- Bạn tốt ?? Vậy thì lão xin được chúc mừng !
Nó và Diệp Hy nhìn nhau cười, 2 ngón tay vẫn chưa buông ra.
" Tiểu Hy ! Hỏi Lưu Quản gia đến đây có việc gì ! " - Diệp Hy nhìn nó.
- À..Mà Lưu Quản gia ông đến đây có chuyện gì vậy ?
- Ồ ! Lão quên mất ! Lão gia có chuyện cần bàn với Tiểu thư và Tiểu Hy cô nương.
- Vậy thì chúng ta mau đi thôi nào, đừng để Khương Tướng quân đợi lâu. - Nó nắm tay Diệp Hy kéo.
" Phụ thân cần bàn chuyện gì nhỉ ? " Diệp Hy thắc mắc.
- Gặp Khương Tướng quân là biết ngay thôi ! - Nó hồn nhiên trả lời rồi quay đầu lại đầu lại vẫy tay với Lưu Quản gia náy giờ vẫn còn đứng đơ đó. - Lưu Quản gia mau lên.
2 hàng chân mày co sát vào nhau, trên trán những nếp nhăn nổi lên ngày càng rõ. Lưu Quản gia đứng im đó. Hoa không còn rạo rực nở, chim thôi cất tiếng hót. Chỉ có cơn gió thổi mỗi lúc 1 mạnh hơn, như lòng Lưu Quản gia đang hỗn loạn.
"Tiểu Hy cô nương ! Tướng Quân phủ nhờ cả vào cô.."
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:02 pm

Chap 8 :

Khương Tướng quân nhìn ra cửa ngóng trông, thần sắc có vẻ đã tốt hơn.
- Khương Tướng quân ! Chúng tôi đến rồi ! - Miệng nó vào trước ^_^
- Hy Nhi ! Tiểu Hy ! - Khương Tướng quân thân mật gọi tụi nó.
Diệp Hy vào trước, đến nó và cuối cùng là Lưu Quản gia. Khương Tướng quân ngồi trên bàn chính, Diệp Hy ngồi xuống chiếc ghế trên của bàn phụ, nó ngồi vào ghế dưới, Lưu Quản gia (lại) đứng bên phải Khương Tướng quân.
Diệp Hy không nói được nên nó lên tiếng trước :
- Khương tướng quân ngài gọi bọn ta đến có viẹc gì quan trọng sao ?
Môi Khương Tướng quân mấp máy mà mãi vẫn chưa thốt ra được chữ nào. Nó sốt ruột :
- Khương Tướng quân !
- Tiểu Hy...ta có việc cần cô nương giúp đỡ ! Không biết... - Khương Tướng quân ấp úng.
- Khương Tướng quân ta đang nợ ngài 1 mạng, cần ta giúp đỡ việc gì xin ngài cứ nói ! - Nó đứng lên.
Khương Tướng quân đứng dậy bước xuống chỗ nó....Phụp! Khương Tướng quân quỳ trước mặt nó.
- Khương Tướng quân ngài làm gì vậy ? Mau đứng lên đi, ngài làm vậy ta sẽ tổn thọ mất.
" Phụ thân" - Diệp Hy cũng đứng lên, chạy tới cùng nó đỡ Khương Tướng quân đứng lên, nhưng không sao nâng lên được.
- Lão gia ! - Lưu Quản gia cũng chạy xuống.
- Tiểu Hy ! Cô đồng ý với ta, ta mới đứng lên. - Khương Tướng quân kiên quyết.
- Khương Tướng quân có chuyện gì ngài đứng lên rồi hãy nói. - Nó nài nỉ.
- Cô nương phải nhất định đồng ý với ta ! - Khương Tướng quân nhắc lại.
- Được ! Ta đồng ý với ngài. Ngài mau đứng lên đi !
Nó nhìn Diệp Hy rồi cả 2 cùng nhau đỡ Khương Tướng quân đứng dậy.
" Phụ thân ta rốt cuộc vì việc gì mà..." - Diệp Hy không tài nào hiểu nổi.
- Cô nương đã đồng ý với ta rồi đó? - Khương Tướng quân hỏi lại lần nữa.
- Ta đồng ý ! Mà là chuyện gì mới được. - Nó gật đầu.
***
----------------------------------------------------------
Nhân vật mới nhé cả nhà Smile
- Doanh Dương Tướng quân : thuộc hạ thân tín bên cạnh Hàn Thiên, tuổi trẻ tài cao, nét mặt tuấn tú. Võ công chỉ xếp sau Hàn Thiên và Khương Tướng quân. Là 1 trong 5 người (tính cả nó) làm Hàn Thiên mở miệng (không tính bá quan văn võ trong triều Smile )
. Là con của Doanh Tướng quân (đã tử trận),là cháu ruột của Khương Tướng quân. Cũng rất yêu thương Diệp Hy xem nàng là muội muội ruột của mình.
----------------------------------------------------------
Tại Thừa Nghi cung.
Có 2 người... ( lại là 2 người cả nhà nhé Smile )
1 ăn mặc sang trọng đang duyệt tấu chương, 1 đang đứng cuối mình bên cạnh.
- Thái Tử ! Thuộc hạ có 1 thắc mắc, mạo phép xin được hỏi người.. - Doanh Dương lên tiếng.
Người kia rời mắt khỏi chiếu thư chất đống trên bàn. Nhìn sang Doanh Dương.
- Cứ nói !
- Thuộc hạ muốn hỏi tại sao người lại chấp thuận cuộc hôn nhân với Diệp Hy muội. Thuộc hạ tưởng người vốn không quan tâm đến mấy chuyện này. - Doanh Dương thành thật.
- Ta không phải người à ! - Y trả lời ngắn gọn mặt tỉnh bơ.
- Sa...sao ạ ? - Doanh Dương không khỏi bất ngờ.
- Haha..Ta đùa ngươi thôi ! Phụ Hoàng long thể đang bất an ta không muốn chọc giận người. Cứ tạm chấp thuận, sau này rồi tính. - Nói xong cuối xuống tiếp tục "công việc"
- À ! - Doanh Dương đã hiểu - Hình như người vẫn chưa thấy mặt Diệp hy muội ?
Y ậm ừ mắt vẫn dán vào chiếu thư trước mặt.
- Hey ! Vậy người có tò mò về nhan sắc của muội ấy không ? - Doanh Dương chạy đến huých tay vào vai y, mặt khiêu khích. ( hiện tại chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hàn Minh và Doanh Dương vẫn còn mạng sau khi (lỡ) chạm vào người Thái Tử )
Chân mày y giật giật, khó chịu ngước mặt lên buông ra 1 từ lam Doanh Dương chưng hửng
- Không !
Doanh Dương mất hứng xụ mặt
- Người đó, không biết đến từ có à..Ối ! - Doanh Dương phát hiện mình lỡ lời, lấy tay bịt miệng lùi ra xa.
Y trừng mắt làm 3 hồn 7 vía của Doanh Dương bay tan loạn.
***
- Tiểu Hy ! Lúc nãy cô cũng đã nghe vị công công kia nói, vào ngày kia Hy Nhi phải vào cung tiếp kiến Hoàng Thượng. Nhưng trong hoàn cảnh này Hy Nhi làm sao có thể....
- Ý..ý ngài là...! - Nó đã lò mò đoán ra, nhưng không dám tin.
- Tiểu Hy cô nương ta muốn nhờ cô đóng giả con gái ta thay nó vào cung
- Cái..cái..cái..này ! - Nó không thốt lên lời.
- Tiểu Hy ! Chỉ có cô mới giúp được Tiểu Thư thôi. Ta xin cô nể tình cô và Tiểu Thư là bằng hữu mà giúp Tiểu Thư. - Lưu quản gia quỳ xuống, toàn thân ông run lên bần bật
- Tiểu Hy! Lúc nãy cô nương đã đồng ý với ta. - Khương Tướng quân nhắc lại, tiến về phía nó.
- Ta..ta... - Nó theo phản xạ lùi lại
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:03 pm

Chap 9 :

Thần sắc của Khương Tướng quân rất khó coi, vết sẹo dài ửng hồng, cả người ông run lên, ông nhìn chằm chằm vào nó. Nó quay qua Diệp Hy cầu cứu thì bắt gặp ánh nhìn thảm thương của Diệp Hy
" Tiểu Hy ! Cô hãy giúp ta, ta không muốn rời xa phụ thân ta đâu " - Khóe mắt Diệp Hy ươn ướt, gò má ửng hồng, cắn chặt môi.
Lưu Quản gia vẫn quỳ đó, "dán" ánh mắt van xin lên người nó.
Nó bị cả 3 nhìn đến độ thân thể bị tia nhìn của họ xuyên thủng. Thật khó chịu !
- A...a.....a..........a !!! Mọi người làm ơn đi ! Bình tĩnh lại ! - Nó bức quá hét lên.
- Tiểu Hy !
- Tiểu Hy cô nương ! ------> Đơ tập 1
" Tiểu Hy à "
- Mọi người...Khương Tướng quân, Diệp Hy 2 người ngồi xuống ! Lưu Quản gia ông đứng lên cho ta !! ( hihi tức rồi )
Cả bọn đơ tập 2, liền làm theo lời nó không dám hé miệng. Thấy vẻ mặt của 3 người họ mà nó cứ muốn ôm bụng mà cười. Dàn xếp xong xuôi, nó mới nói với vẻ mặt tươi tỉnh :
- Ta có nói là không đồng ý sao ? - Nó quét mắt 1 lượt nhìn 3 người.
Xem này Khương Tướng quân thì giương mắt ếch nhìn nó, Lưu Quản gia há miệng to, cầm mém chút nữa là trở về với đất mẹ thân yêu. Diệp Hy ngồi ngây người nhìn nó.
- Này..này... - Nó hươ tay loạn xạ.
- Tiểu Hy ! Ý cô là... - Khương Tướng quân ngỡ ngàng nhìn nó.
- Đồng ý dễ vậy sao ? - Lưu Quản gia không tin đây là sự thật.
Diệp Hy chạy đến ôm chầm lấy nó " Tiểu Hy ! Tiểu Hy ! Đa tạ..đa tạ..", 2 giọt châu sa rơi xuống.
- Tiểu Hy ! Đa tạ đã giúp đỡ, ơn đức của cô nương ta biết lấy gì đền đáp. - Khương Tướng quân xúc động.
Lưu Quản gia vẫn đứng đó, miệng còn chưa ngậm lại.
- Khương Tướng quân ngài đừng nói vậy. Ta đã nói là bất cứ việc gì nếu ngài nhờ vả ta sẽ không chối từ. Coi như lần này ta trả ơn ngài, với lại ta cũng muốn vào cung. - Nó cười tít mắt.
Cả bọn Khương Tướng quân lại có dịp làm...người tượng.
- Thích..
- Vào cung...
"Sao ?"
3 người nhìn nó không hiểu nổi nó nói thật hay đang đùa.
- Mọi người sao thế ? Ta nói thật mà ! Ta rất muốn vào cung xem cho biết. - Nó không thể tỉnh hơn.
- Thật sự muốn vào cung !?!
- Đã vậy còn muốn xem cho biết...
" Haizza..."
Không biết cô ấy dũng cảm hay sợ quá hóa đần đây ? Haizza....Cả 3 người đồng loạt ôm đầu thở dài.
- Tiểu Hy, cô không nhớ nguyên nhân vì sao lão gia không muốn để Tiểu thư vào cung hay sao ? - Lưu Quản gia gặng hỏi.
- Ta nhớ mà ! Nhưng ta không quan tâm. Haha.. - Nó chống tay, ngửa đầu lên cười lớn. (lại lên cơn)
Nó đã thuộc lòng tất cả các bộ phim kiếm hiệp, không có tình tiết nào mà nó không biết, nên nó rất tự tin. Bức quá cũng chỉ có việc tranh giành ngôi báu, những âm mưu trong hậu cung, cuộc chiến giữa văn võ bá quan, giặc ngoài xâm lược,... Chỉ có nhiêu đó thôi mà...
Mọi người không biết nói sao với nó chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà thở dài. Bỗng có 1 người bước vào.
- Thúc thúc ! Người gọi con đến có việc gì ạ ?
Người đi vào là Doanh Dương. Y cao tầm 1,80 m, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen dài được buộc lên 1 nửa, ánh mắt toát lên sự kiên cường.
Bốn người đồng loạt quay lại nhìn y.
- Thúc thúc ! Người gọi con đến.....Ơ ! Cô nương này.. - Còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy nó hắn sững người.
- Dương Nhi con đến rồi. Mà con quen Tiểu Hy cô nương à ?
- Tiểu Hy ??
- Ngươi quen ta à? - Nó sấn tới.
- A..không không...ta nhận nhầm thôi. - Doanh Dương lùi lại " Làm sao ta nhận nhầm được khi chỉ có cô nương này ăn mặc kỳ quái như vậy "
Thấy Doanh Dương cứ nhìn nó chằm chằm, Khương Tướng quân nhắc khéo :
- Diệp Hy! Con đưa Tiểu Hy về phòng thay y phục đi. Con xem y phục của cô ấy bẩn hết rồi này..
Diệp Hy đã hiểu ý ngài là muốn bọn nó lui xuống cho ông nói chuyện với Doanh Dương. Nàng gật đầu chào cha và Doanh Dương rồi nắm tay nó dắt đi.
- Khương Tướng quân ta đi nhé ! - Nó vẫy tay chào Khương Tướng quân.
- Thúc thúc người xem cô nương này ăn nói thật không biết phép tắt. - Doanh Dương nhăn mặt khi thấy hành động của nó.
- Không sao ! Cô nương ấy là ân nhân của ta đấy ! - Khương Tướng quân từ tốn giải thích.
- Sao ạ ??
- Chuyện là thế này.....
***
Nó được Diệp Hy dắt qua 1 gian phòng khác, nơi này là khuê phòng của Diệp Hy. Vừa bước vào cửa, có 1 bóng người chạy ra đón.
- Tiểu thư người về rồi ! - 1 cô nhóc tầm 14, 15 tuổi. Trên đầu có 2 búi tóc xinh xinh, trang phục này chắc là a hoàn của Diệp Hy.
- Lan Nhi muội mau đi chuẩn bị nước nóng và 1 bộ y phục mới cho ta ! - Diệp Hy nói với cô nhóc.
- A....Dạ ! - Lan Nhi nhìn nó đơ mấy giây rồi chạy đi chuẩn bị.
- Tiểu Hy ! Cô xem cả người cô bẩn hết rồi này. Mà y phục cô đang mặc sao trông kỳ quái vậy ? - Diệp Hy chỉ tay vào bộ đồng phục nó đang mặc.
- A...cái này....cái này..của người ta cho tôi đấy. Hơ hơ.. - Nó dấu.
- Thưa Tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ! - Lan Nhi lù lù xuất hiện Smile
- Vậy Lan Nhi muội đưa Tiểu Hy đi tắm đi.
- Vâng Tiểu thư...Tiểu Hy tỷ tỷ đi theo muội. - Lan Nhi quay qua nó cười tươi.
* Tiểu Hy tỷ tỷ à..cũng hay đó chứ hehe..*
Nó cười với Diệp Hy rồi đi theo Lan Nhi.
.................
- Tiểu Hy tỷ da tỷ đẹp thật đấy, tóc cũng đẹp nữa, xem này xem này.. - Lan Nhi cứ xuýt xoa làm nó ngại.
Nó rất có cảm tình với cô nhóc này.
- Lan Nhi muội mầy tuổi rồi?
- Tiểu Hy tỷ muội 14 tuổi.
- À..muội theo Diệp Hy lâu chưa ?
- Muội được Tiểu thư cứu về khi muội mới 10 tuổi, tính ra đã được 4 năm rồi...
- À... - Nó đắm mình trong sự thoải mái, hương hoa trong bồn thật dễ chịu.
Lúc đầu nó không chịu cho Lan Nhi tắm cho mình, cảm giác cứ ngại ngại sao ấy ! Nhưng nó không ngăn nổi sự ươg bướng của cô nhóc này. Đành để cho Lan Nhi làm theo ý muốn.
- Tiểu Hy tỷ có thấy dễ chịu không ? - Lan Nhi cười híp mắt, xoa bóp bả vai cho nó.
- Ưhm...rất thoải mái. Lan Nhi muội khéo tay thật.
- Hì hì...Tỷ quá khen! - Lan Nhi le lưỡi.
-------------

- Woa ! Tiểu Hy! Tỷ đẹp thật đấy !
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:03 pm

Chap 9 (tt) :

- oa...Tiểu Hy tỷ....tỷ đẹp quá à!!!! - Lan Nhi ôm má 2 mắt long lanh nhìn nó.
- Hề hề..ta như vậy có được không ?
- Rất đẹp ! Đẹp lắm ạ !
- Muội dẫn ta qua phòng Diệp Hy nhé, ta muốn ngủ chung với Diệp Hy.
- Dạ được, để cho Tiểu thư chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tiểu Hy tỷ luôn. Hi hi - Lan Nhi vẫn không rời mắt khỏi nó.
- Muội đó! Thật khéo miệng ! - Nó cốc nhẹ lên đầu Lan Nhi.

--------------

- Tiểu thư ơi ! Tiểu thư... - Lan Nhi nhỏ nhẹ gọi cửa.
Diệp Hy mở cửa thấy nó, nàng sửng sờ.
" Tiểu Hy là cô à ? "
- Hehe..Diệp Hy cô buồn ngủ lắm sao? Là ta mà.
Diệp Hy nắm tay nó kéo vào trong, Lan Nhi khép cửa lại
- Tiểu thư, Tiểu Hy tỷ chúc 2 người ngủ ngon !

--------------

- Diệp Hy ta ngủ với cô nhé !
" Ồ..Tiểu Hy cô quả thực rất đẹp! " - Diệp Hy nhìn nó từ đầu tới chân rồi "phán"
Nó mặt 1 bộ đồ màu hồng nhạt, phần trên ôm sát người phần dưới xòe rộng ra, giữa bụng có thắt lưng buộc lại. Tóc nó được Lan Nhi búi lên 1 nửa, nửa còn lại xõa dài xuống thắt lưng. Dáng cao, eo thon, bộ đồ này làm nổi bật những ưu điểm của nó.
- Diệp Hy, ta không làm phiền cô chứ? - Nó nhìn Diệp Hy, lay lay cánh tay, không thấy Diệp Hy "trả lời", nó nghĩ Diệp Hy không đồng ý.
Diệp Hy chớp chớp mắt. " A...Dĩ nhiên là không rồi, mau lại đây nào " - Diệp Hy kéo nó tới giường.
Cả 2 nằm xuống, trùm chăn lên rồi nhìn nhau...cười ^^
"Tiểu Hy cô thật sự không lo lắng chút nào à ?"
- Lo lắng ? chuyện gì ?
" Cô phải thay ta vào cung"
- He he không đâu. À mà người hồi sáng chúng ta gặp là ai vậy ?
" Ý cô muốn nói đến Doanh Dương ca ca hả ? "
- Doanh Dương ca ca ?!?
" Ừhm..huynh ấy là con trai của Doanh thúc thúc, đệ đệ của phụ thân ta. "
- Hắn co chức vụ gì trong triều không ? - Nó nhớ lại tướng mạo của hắn, chắc cũng là người có tài.
" Ồ ! huynh ấy là Tướng quân được chon ra từ những người mạnh nhất đấy, hiện tại huynh ấy đang là hầu cận bên cạnh Thái Tử " - Nhắc đến Thái Tử mắt Diệp Hy khẽ sáng lên nhưng nó không để ý.
- Trẻ như vậy mà làm Tướng quân sao?
" Võ công của huynh ấy chỉ xếp sau Thái Tử và phụ thân ta thôi đó" - Biểu hiện khác thường Diệp Hy rõ hẳn, nó đã phát hiện được.
- Diệp Hy Thái Tử là người như thế nào vậy ? - Nó đánh thẳng vào tâm ý của Diệp Hy.
- " A.." - 2 má Diệp Hy đỏ dần lên.
- Diệp Hy nói cho ta biết đi mà! - Nó lắc lắc vai Diệp Hy năn nỉ.
" Ta cũng không biết nhiều đâu, chỉ biết người rất tài giỏi, võ nghệ cao cường không ai sánh bằng. Ưhm..." - 2 má Diệp Hy đỏ hẳn
- Diệp Hy nói tiếp đi, tiếp đi! - Nó cũng muốn biết thêm về Thái Tử.
" Ta còn nghe nói người rất lạnh lùng"
- Lạnh lùng ?? Vậy còn tướng mạo của hắn ra sao ?
" Điều đó còn là bí mật đấy! Nhiều lần ta gắng hỏi phụ thân ta nhưng ông lại nói tốt nhất là ta đừng nên biết"
* Hêy..bí ẩn vậy sao. Chắc chắn hắn rất xấu nên mới bí mật như vậy.*
Nhìn thấy thái độ của Diệp Hy nó biết nàng rất thích Thái tử. Vậy nó vào cung thay nàng không phải đã làm tổn thương nàng hay sao.
- Diệp Hy à..Cô rất thích Thái tử đúng không ? Vậy ta....
" Không đâu Tiểu Hy cô đừng áy náy. Ta chỉ ngưỡng mộ người thôi. Ta đã nói rồi ta không muốn rời xa phụ thân ta. Hơn nữa...ta cũng không xứng với người. " - Ánh mắt Diệp Hy hơi buồn.
- Diệp Hy sao cô lại khiêm tốn như thế? Ta nghĩ hắn mới không xứng với người xinh đẹp dịu dàng như cô thì đúng hơn. Hì hì - Nó le lưỡi.
" Ôi Tiểu Hy"
Nó và Diệp Hy nhìn nhau cười tươi.
* Hưm...hôm nay quả là 1 ngày dài. Papa mama yêu dấu à ! 2 người đừng lo cho con, con ở đây rất tốt....Thái Tử...không biết hán là người thế nào nhỉ....* Nó từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Tiểu Hy! Tiểu Hy à..."
Diệp Hy vỗ vỗ lên vai nó. Mới đây đó mà đã ngủ rồi. " Tiểu Hy à! Tôi tin cô sẽ làm tốt mọi chuyện"
***
Thừa Nghi Cung.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
- Hắt xì !..
1 bóng người đổ dài trên sàn. Cái bóng to lớn oai nghiêm, nó lạnh lùng cô độc trong phòng. Chứng to chủ nhân nó là 1 người...cô độc.
Y đang ngồi duyệt tấu chương, mấy ngày nay Hoàng Thượng đổ bệnh, bao nhiêu việc đều do y gánh vác. Y mặc 1 bộ trang phục màu trắng, họa tiết hình rồng sắc sảo uốn lượn. Mái tóc dài màu xanh thẫm được búi cao trên đó có gắn cây trâm làm bằng ngọc phi thúy tỏa ánh sáng le lói, phần tóc bên dưới xõa tự do. Hàng mi đen dài, đôi mắt hẹp quyến rủ đang dán vào mật báo trước mặt.
Lại có 1 vụ án cần y ra tay, bỏ tờ giấy xuống.
- Doanh Dương ! - Giọng hắn trầm thấp đến lạnh người.
- Có thuộc hạ ! - Doanh Dương từ bên ngoài bước vào. Hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh Thái Tử.
- Ngươi chuẩn bị cho ta 1 bộ y phục thường dân.
- Ngày mai người lại xuất cung ạ ?
- Ta cần làm rõ 1 việc.
- Vậy để thuộc hạ được đi cùng người.
- Không cần !
- Thái Tử....
- Ngày mai không phải ngươi đến phủ của Khương Tướng quân sao ?
- A...dạ ! Thuộc hạ đã rõ. Thái tử xin giữ gìn long thể. Thuộc hạ cáo lui.
Doanh Dương đi rồi căn phòng lại yên lặng như lúc đầu. Y ngồi xuống bàn tiếp tục xem đống tấu chương còn lại.
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:03 pm

Chap 10 :

- Oa...oa! Sảng khoái quá! - Nó thức giấc làm náo động cả gian phòng.
- Tiểu Hy tỷ, tỷ tỉnh rồi ! - Lan Nhi đi vào trên tay bưng 1 thau nước - Mời tỷ rửa mặt.
- Ủa ? Diệp Hy đâu rồi? - Nó quay qua quay lại mà không thấy Diệp Hy đâu.
- Tiểu thư đã đến vấn an Lão gia rồi ạ ! Tiểu thư thấy tỷ ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức.
Ôi xấu hổ quá ! Làm khách nhà người ta mà lại ngủ dậy muộn. (Nói muộn nhưng thật ra mới 6r 7k thôi à Smile )
- Tiểu Hy tỷ để Lan Nhi búi lại tóc cho tỷ.
- Ưhm..được! - Nó ngồi vào bàn.
Trước mặt nó là chiếc gương bằng đồng, bên dưới là đầy đủ các loại trâm cài đầu. Lớn có, nhỏ có, có cái dài có cái tròn, có cái được mạ vàng, có cái còn được gắn ngọc quý. Nó nhìn mà muốn lé con mắt.
- Lan Nhi những cái này là của Diệp Hy à ?
- Dạ không đó là Tiểu thư kêu Lan Nhi đi mua cho tỷ đấy.
* Ồ không phải chứ..Diệp Hy cô thật tốt ta phải mua lại món gì đó tặng cô mới được* - 2 mắt nó sáng lên.
Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng cũng xong phần đầu tóc. Mái tóc đen dài của nó được Lan Nhi khéo léo búi lên nhiều tầng, trên đó còn gắn chiếc trâm hình hoa mai được mạ vàng, phần ít còn lại được xõa tự nhiên.
- Tiểu Hy tỷ giờ đến thay y phục.
- Ờ! Nhưng mà Lan Nhi ta mặc vầy là được rồi không cần phiền muội nữa đâu.
- Ý Tiểu Hy tỷ không được y phục tỷ đang mặc là y phục để ngủ mà.
* Sao lại phải "màu mè" như vậy chư ? *
- Ờ được.
Bộ trang phục này màu xanh ngọc, họa tiết hình hoa rất hợp với cây trâm nó đang cài trên đầu. Gồm có áo chính áo khoác và 1 đai thắt lưng. Nhìn cũng đẹp đó chứ không biết mặc vào thì sao nhỉ?
* Ồ Ta rất thích bộ đồ này nha! *
Nhìn qua cứ tưởng khi mặc vào rất ngột ngạt. Nhưng mặc vào mới thấy dễ chịu và thoáng mát. Xem nó này ! Chẳng khác nào tiểu thư "chính hiệu". Dáng cao trang nhã, nét mặt thanh tú, đôi mắt phượng mở to, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi xinh cao cao, đôi môi chúm chím màu anh đào. Khuôn mặt này dáng vẻ này thật giống như các bậc Vương phi cao quý.
Lan Nhi đứng ngây người chiêm ngưỡng vẻ đẹo của nó.
- Lan Nhi ta đến đại sảnh chào hỏi Khương Tướng quân đây. Bye bye !
Bỏ lại Lan Nhi hồn đang lơ lửng trên 9 tầng mây, nó tự đi đến đại sảnh.
Vừa mới tới cửa, nó gặp Doanh Dương đang đi vào. Hôm nay hắn vận trang phục màu lam đậm, vẫn dáng vẻ đó, người hắn toát lên sự kiên cường. Gặp nó hắn cũng ngạc nhiên, hắn không ngờ nó đẹp đến vậy. Nhẹ nhàng thanh cao y như tiên nữ.
- A! Chào ngươi. - Nó thấy hắn, bắt chuyện trước.
- Chào...
- Ngươi cũng đến tìm Khương Tướng quân hả? Vậy mau vào với ta đi. - Nó nói xong bước đi trước.
Trong đại sảnh Khương Tướng quân đang "trò chuyện" với Diệp Hy. Lưu Quản gia đứng sau Khương Tướng quân im lặng lắng nghe.
- Khương Tướng quân ta đến thỉnh an ngài! - Nó cuối đầu chào Khương Tướng quân.
- Khương Thúc Dương Nhi đã đến rồi ! - Doanh Dương bước vào sau nó cúi đầu chào Khương Tướng quân.
- Tốt ! Đã có mặt đầy đủ. Ta vào vấn đề chính luôn.
Khương Tướng quân nhìn xuống thấy bọn nó không nói gì chứng tỏ đã đồng ý. Ông nói tiếp :
- Dương Nhi như ta đã nói ngày hôm qua. Tiểu Hy sẽ thay Hy Nhi vào cung, con là ca ca của Hy Nhi nên cũng sẽ là ca ca của Tiểu Hy. Ta muốn nhờ con để ý chăm sóc Tiểu Hy giúp ta. Còn Tiểu Hy con đã nhận lời giúp Hy Nhi thì con cũng là con gái ngoan của ta. Khi ở trong cung con hãy nge lời Dương Nhi có thắc mắc gì thì cứ hỏi nó. Ta sắp xếp như vậy 2 con có đồng ý không?
- Thúc thúc người đã an bài như vậy con xin nghe theo.
- Khương Tướng quân...à không Nghĩa phụ. Đa tạ người đã chiếu cố con. - Nó xúc động
- Tiểu Hy con đừng nói như vậy, là ta đang nợ con mà!
Hic....hic nó rất cảm động, Diệp Hy nhìn nó cười tươi.
- À đúng rồi nghĩa phụ ơi. Tiểu Hy rất muốn ra ngoài chơi. Như vậy có được không?
- Con muốn đi đâu?
- Con muốn ra ngoài mua ít đồ. Nghĩa phụ à người cho con đi nhé! Nhé! - Nó lại giở chiêu cũ ra làm nũng với Khương Tướng quân.
- Thôi được để ta kêu Lan Nhi đi với con. - Khương Tướng quân hết cách vỡi nó.
- Hihi ... Đa tạ nghĩa phụ. - Nó vui mừng cười toe, hướng Diệp Hy nháy mắt.
Lúc đầu nó định rủ Diệp Hy đi cùng, nhưng như vậy việc tặng quà sẽ lộ mất. Với lại nó nghĩ Diệp Hy đang bị như vầy chắc cũng không muốn ra ngoài.
- Nghĩa phụ, Diệp Hy, Doanh Dương ca ta đi nhé !
***
- Oa!! Ở đây thật là náo nhiệt nha!!!!!!!!!
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Admin Mon Jul 30, 2012 2:04 pm

Chap 10 (tt) :

- Woa !! Nơi này thật náo nhiệt nha !!
Ở đây tấp nập người qua lại, đường phố đông đúc với những gian hàng, tửu quán. Nơi xa xa có đám người tụ lại xem xiếc. 2 bên đường hàng quán đông đúc người. Nó kéo tay Lan Nhi hết bên này đến bên kia. Chỗ này nhìn 1 chút, chỗ kia ngắm 1 chút. Nó cứ chạy lung tung làm Lan Nhi đuổi theo mệt đứt hơi.
- A ! Tiểu Hy tỷ...Tiểu Hy tỷ chờ muội với!! - Lan Nhi cuối cùng cũng bắt kịp nó, 2 tay chống lên đùi, miệng thở hổn hển.
- Lan Nhi à..muội không cần phải theo ta đâu, ta tự đi được mà. - Nó nói với Lan Nhi à mắt cứ láo liên nhìn khắp nơi.
- Tiểu Hy tỷ không được đâu Lão gia đã dặn muội phải chăm sóc cho tỷ.
- Chăm sóc cho ta ? Muội nhìn muội xem, bản thân muội còn lo chưa xong...
- Tiểu Hy tỷ à...
- Ta chỉ đi dạo thôi không có chuyện gì xảy ra đâu, với lại ta còn biết võ công muội không cần lo.
- Thật...thật chứ ạ ? - Lan Nhi không tin
- Muội không tin ta ? Có muốn thử không ? - Nó vừa nói vừa giơ nấm đấm lên.
- Muội không dám. Vậy..vậy Tiểu Hy tỷ, muội đi mua thuốc cho Tiểu thư, tỷ ở đây chờ muội nhé.
- Được muội cứ đi đi - Nó mừng thầm trong bụng, lấy tay đẩy Lan Nhi.
- Vậy muội đi nhé, tỷ phải chờ muội đó.
- Ta biết rồi mà.
Cuối cùng Lan Nhi đã đi, rảnh cục nợ nó tự do thoải mái đi dạo các gian hàng bán đồ. Nó nhai kẹo hồ lô tung tăng đi trên đường. Đám nam nhân phóng trái tim về phía nó vèo vèo mà nó chả thèm để tâm. Nó đi đến quầy bán đồ trang sức, có đầy đủ các loại trâm cài tóc, vòng tay, ngọc bội... Mắt nó sáng trưng * Miếng ngọc bội kia đẹp quá ta phải mua tặng cho Diệp Hy mới được!! * - Nó đưa tay lấy miếng ngọc bội.
- Bụp !!
- Bộp !!
* Ách...tên trời đánh nào thế ! Dám giành với ta. Grừ..*
Khi nó lấy miếng ngọc bội đó thì có 1 bàn tay cũng chụp lấy. Nó đưa mắt nhìn lên, xém chút nữa là sịt máu mũi. Đôi mắt dài hẹp ương nghạnh, hàng chân mày đậm nhướng lên. Chiếc mũi cao kênh kiụ, khóe miệng cong lên kiêu ngạo. Nhất là tròng mắt màu hổ phách của hắn, khi người khác nhìn vào thì không tài nào dứt ra được. Khuôn mặt này phải nói là quá hoàn hảo, không 1 khuyết điểm. Mái tóc màu xanh đậm được cột lên 1 nửa bằng vải lụa đen. Tuy hắn đang mặc y phục thường dân nhưng trên người hắn toát ra sự cao quý uy nghiêm, đặc biệt hơn người hắn còn tỏa ra...hàn khí. Da gà da vịt của nó theo ánh nhìn của hắn đua nhau nổi lên.
- Buông ra ! - Hắn lạnh lùng mở miệng.
* Ngươi ỷ ngươi đẹp nên kiêu sao? Hừ...*
- Là ta nhìn thấy trước. - Tay nó nắm chặt miếng ngọc bội.
- Buông ! - hắn gằn giọng.
- Không !
- ....
- ....
Hắn 1 câu nó 1 câu, đứng đó tranh cãi. Người trên đường thấy vậy liền tụ lại quanh nó và hắn.
Mấy người này hiếu kỳ thì ít mà ngắm...nhân thì nhiều.
Nó và hắn cứ dằn co qua lại, bà chủ tiếc miếng ngọc bội, sợ nó vỡ liền lên tiếng :
- A...Nhị vị! Nhị vị bình tĩnh, ở chỗ tôi còn nhiều lắm, nhị vị có thể chọn cái khác mà.
- Không được! - Nó và hắn đồng thanh, 4 mắt lườm nhau.
- Là ta thấy trước, nó là của ta! - Nó cố giật lại miếng ngọc bội.
- Của ta! - hắn cũng không kém nắm chặt hơn.
Lúc đầu nó định giả vờ làm thục nữ đi ngắm...phố phường. Nhưng náy giờ nó đứng đây rống cổ lên cãi, rồi giành giật. Hình tượng thục nữ của nó bay theo gió.....
Hắn là con trai nên mạnh hơn nó, lựa lúc nó lơ là, hắn giật mạnh 1 cái miếng ngọc bội nằm gọn trong tay hắn. Nó mất đà xém té. Nó rất háo thắng nên không dễ dàng chịu thua, dồn lực xuống chân, lấy đà nhảy về phía hắn. Không ngờ hắn lại nghiêng mình sang 1 bên né tránh.
Oạch ! Nó tiếp đất với tư thế vô cùng đẹp mắt, làm chú ếch con nằm giữa đường. Hắn không nói không rằng bỏ đi.
* Ngươi...Ngươi...được lắm tên xú nhân..hừ..*
Nó tức giận đến tím mặt, chỉ muốn nhào đến cắn xé hắn. Nhưng đang ở chốn đông người, nó phải giả vờ mình là thục nữ. Mấy tên nam nhân thấy nó ngã vội chạy vô đỡ nó, còn mấy ả nữ nhân nhìn nó cười chế nhạo rồi bỏ đi. Thật là mất mặt mà. Nó đứng dậy đuổi theo hắn.
* Dám chọc giận ta..được lắm..hừ hừ.."
Vì hắn cao to nên nổi bật giữa đám đông, nó dễ dàng đuổi kịp. Hắn bước vào 1 tửu quán nó cũng chạy theo. * Hè hè ngươi tới số rồi * Nó cười gian xảo. Hắn đang ngồi uống trà, Nó làm mặt đau khổ, rặn ra vài giọt nước mắt, nhằm hướng hắn mà đi tới.
- Huhu...chàng ơi...sao chàng nỡ đối xử với thiếp như vậy....huhu chàng phải chịu trách nhiệm với thiếp...huhu. - Nó nhìn hắn, ánh mắt gian xảo.
- Ngươi...làm cái gì vậy ? - Nhìn mặt nó là biết nó đang muốn chơi hắn đây mà.
- Huhu....mọi người mau đến đây làm chủ cho thiếp này...huhu
Mọi người trong quán hiếu kỳ đến xem, kẻ chỉ người trỏ, bàn tán xôn xao. * Tốt lắm mọi người đến đông nữa đi. Hắc hắc * Trong bụng đang phất cờ mà ngoài mặt nó lại làm ra vẻ đau khổ hơn.
- Huhu...mọi người xem tên nam nhân này ức hiếp thiếp rồi không chịu nhận trách nhiệm. Huhu...mọi người hãy làm chủ cho thiếp.
Mọi người ồ lên, chỉ trỏ vào người hắn. Mặt hắn từ xanh chuyển sang tím rồi thành màu đen. Hắn ngồi đó lam tắc kè " bông", tai xì khói mà không làm được gì nó.
- Tên ác bá này. Bề ngoài xinh đẹp mà không ngờ lại là loại người như vậy. - 1 vị đại thẩm lên tiếng.
- Dẫn hắn lên công đường đi. - 1 người khác lên tiếng.
- Phải đó..phải đó. - Mọi người liền hưởng ứng.
*Hehe đa tạ các vị hương thân phụ lão*. Nó nhìn qua hắn khiêu khích. *Oày! Bộ hắn là muốn dọa ta sao ? Mặt còn khó coi hơn con khỉ ăn ớt. Hứ đáng đời ngươi ai bảo đụng đến Đinh Tiểu Hy ta. * Nó làm ra vẻ tội nghiệp hơn :
- Huhu thiếp xin đa tạ - Nó đảo mắt 1 vòng nhìn mọi người làm ra vẻ cảm kích.
- Ái thiếp à ! Nàng theo ta về nhà đi, chỉ cần nàng hầu hạ ta cho tốt ta sẽ cho nàng sống sung sướng. - 1 tên nam nhân trong đám lên tiếng.
- Không được! Ái thiếp à. Nàng theo ta này, ta sẽ lập nàng làm ngũ thiếp của ta - 1 tên khác.
- Không..không nàng phải theo ta.
- Nàng là của ta.
- Của ta.
Éc..sao lại thành ra thế này. Sắc lang!!! Thật kinh tởm. Nó hận không thể bay tới đấm cho mấy tên đó không còn răng ăn cháo, * Dám kêu ta về làm thiếp cho các ngươi sao, ta khinh! *. Trong chốc lát nó đã bị đám sắc lang bao quanh, nó lùi lại nấp sau lưng hắn.
- Ngươi...ngươi mau cứu ta..
- Vì sao ? - Hắn nhìn nó khóe môi khẽ nhếch lên.
- Ngươi...ngươi.. - Nó tức giận không nói lên lời.
- Oa! Vị công tử này, ta cũng muốn được như cô nương kia.
- Chàng ơi ta nguyện đi theo chàng.
- Chàng ơi ta nữa.
- Ta nguyện làm a hoàn cho chàng.
2 mắt nó như muốn rớt ra ngoài, nổi da gà. Ai nói nữ nhân thời xưa khép nép, e thẹn chứ. Thật đáng xấu hổ mà. * Hừ..tiểu tử ta xem ngươi làm thế nào. *
Hắn ngồi đó trừng mắt, hàn khí tỏa ra mạnh mẽ hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo, sau đó đưa mắt quét 1 lượt.
Nó ngửi thấy mùi thuốc súng, tên này quả thật đáng nể nha. Chỉ cần 1 tia nhìn mà làm bọn người kia xám mặt, không dám rục rịch. Nó nhìn hắn ngưỡng mộ.
Nó đang đứng ngẩn tò te thì bị 1 cánh tay rắn chắc lôi đi. Nó lòi mắt ngạc nhiên. Hắn đang giúp nó sao.
Lôi nó ra khỏi cửa hắn liền buông tay, không thèm liếc mắt nhìn nó, bỏ đi thẳng. làm nó muốn cảm ơn cũng không được.
- Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, ta là người của phủ Tướng quân, nếu cần báo đáp cứ đến tìm ta. - Nó nói với theo.
Bước chân hắn chậm lại 1 chút rồi trở về nhịp ban đầu. * Người của Khương Tướng quân, ăn mặc như vậy thì không phải là a hoàn. Không lẽ...*
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 27

https://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hậu Lắm Chiêu  Empty Re: Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết